“Mấy cô ơi, có tháng lương 13 rồi kìa”, tiếng chị kế toán gọi làm tôi giật mình. Nhìn chị em, bạn bè đồng nghiệp hào hứng chuẩn bị mua quà cáp, sắp xếp hành lý về quê đón Tết tôi lại không khỏi tủi thân. Mấy năm rồi tôi cùng chồng con đón Tết miền Nam, nghĩ tới cha mẹ ở quê thui thủi bên mâm cơm, tôi thấy mình bất hiếu quá.
Thương bố mẹ sinh thành nuôi dưỡng hôm sớm nhọc nhằn mà tôi chẳng thể bên cạnh đỡ đần. Lấy chồng xa rồi có con cái tôi lại càng thương bố mẹ hơn. Tôi là người miền Trung, chồng tôi là người miền Bắc nhưng hai vợ chồng lại vào Nam lập nghiệp.
Lương giáo viên 3 cọc 3 đồng còn trang trải bao nhiêu chi phí tính ra mỗi năm chỉ dư hơn chục triệu. Mà một lần về là một lần khó, vé đi lại cho 3 người, quà cáp hai bên nội ngoại, sắm Tết, mừng tuổi, rồi đủ thứ chi phí phát sinh khác nữa. Tính đi tính lại rồi hai chúng tôi lại thở dài: “Thôi để năm sau về vậy”.
Sáng hai vợ chồng đi gửi ít tiền về cho nội sắm Tết cho kịp kẻo ngân hàng ngưng làm việc. Tới khi gọi điện cho bên ngoại, loay hoay sao mà mãi không thấy ai bắt máy. Tôi bảo chắc bố mẹ tôi đang đi chợ. Thế là hai vợ chồng ghé chợ mua ít đồ Tết rồi tính về gọi lại sau. Chợ ngày Tết đông vui nhộn nhịp, tôi bắt gặp hai cụ già đang dùng máy tính bảng chụp hoa xuân.
Ngồi nghỉ chân xíu, tôi bắt chuyện mới biết hai cụ đang gọi và chia sẻ cảnh đón Tết cho cô con gái lấy chồng đang định cư ở nước ngoài. Ngắm hai cụ vui cười khi được trò chuyện cùng con cái, tôi chợt ngộ ra, có tiền đâu phải là có tất cả. Điều những người làm cha mẹ cần đó chính là tình cảm, sự quan tâm của con cháu. Chợt nghĩ Tết dù mâm cao cỗ đầy, thịt cá đầy mâm nhưng vắng đi tiếng cười nói ngày xuân trong căn nhà nhỏ chắc sẽ lạnh lẽo, cô đơn lắm.
Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, tôi hối chồng chở tôi ngay ra mấy siêu thị điện máy gần đó. Chiếc máy tính bảng Galaxy Tab S 8.4 với giá hơn 10 triệu đồng như cuốn hút tôi ngay lần đầu. Thú vị là đang có chương trình mua hàng trả góp, vì thế mỗi tháng tôi chỉ phải thanh toán chưa đầy một triệu đồng. Chiếc máy được trang bị chức năng nghe gọi nhắn tin như một chiếc điện thoại thông minh thông thường, lại có thể tải về các trò chơi tiện ích giải trí, đọc báo như những chiếc máy tính bảng khác.
Màn hình lớn bố chẳng phải đeo kính chăm chú nhìn cho rõ chữ hay khó khăn bấm số gọi vì nút phím lớn sử dụng dễ dàng. Chắc chắn bố sẽ thốt lên: “Ôi tụi trẻ bây giờ hiện đại thật, mua một mà được hai” cho coi. Thú vị nữa là máy có tính năng cảm biến vân tay giúp nâng cao sự bảo mật...
Sau khi nghe tư vấn và hướng dẫn sử dụng cụ thể từ nhân viên, tôi đùa chồng hôm sau chắc phải gắng đầu tư cho mỗi nhà một máy mới được. Tôi có thể gọi và nói chuyện với bố mẹ mọi lúc, mọi nơi. Chẳng còn lo nói hỏi thăm vội vàng rồi nghe câu “Cả nhà ổn. Thôi nha, tắt máy kẻo tốn tiền”.
Chắc bố mẹ sẽ vui lắm khi tôi chụp và gửi “tường thuật trực tiếp” những bức ảnh, video chào xuân nơi miền Nam nắng ấm. Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy lòng mình như mở cờ, tưởng chừng đã gói trọn yêu thương trong chiếc máy mới. Phải rồi, sáng mai chú Năm lên tàu về quê, tối nay tôi sẽ cùng chồng qua nhờ chú tận tay mang món quà này về tặng bố mẹ. Món quà gửi gắm tâm huyết của chúng tôi, với ước muốn mang hơi ấm và niềm vui dành tặng người, món quà kết nối yêu thương, để Nam Bắc Xuân sang chung về một mối.
Lê Thị Huyền Thư
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |