From: Nguyen Hoang Quan
Sent: Thursday, October 30, 2008 1:37 PM
Subject: Re: Ban trai cu dòi quan he
Chào Ân,
Đọc tâm sự của Ân, tôi chợt nhớ về hoàn cảnh của tôi và bà xã ở nhà ngày trước. Xin kể ra để Ân có thêm tinh thần.
Tôi năm nay 30 tuổi, bà xã tôi cũng bằng tuổi Ân, 27 tuổi. Theo như Ân kể thì tính cách bạn trai của Ân và tôi cũng có nhiều nét giống nhau, tuy nhiên tôi là người luôn sống chân thật và khá kiệm lời với người thân (ngay cả bố mẹ anh chị em tôi đều nói thế).
Chúng tôi làm việc chung với nhau trong cùng công ty khi tôi 26 tuổi và bà xã 23 tuổi. Tình cảm của chúng tôi cũng đến khá chóng vánh vì lúc đó tôi vừa trải qua một thời gian dài tu nghiệp ở nước ngoài và vừa kết thúc một mối tình đổ vỡ với một cô gái khác. Bà xã tôi lúc đó cũng thế, cũng vừa nói lời chia tay khi biết anh bạn trai có tật "bắt cá hai... ba tay".
Tôi vào công ty được khoảng hơn một tháng là để ý ngay đến cô bé lúc nào cũng có khuôn mặt khá khó chịu như đang cố gắng làm cho mọi người đừng ai chú ý đến mình. Sang tháng thứ hai tôi bắt đầu ngỏ ý và bà xã cũng có vẻ chịu. Thế là tôi chuyển sang "công tác đưa đón" và "săn đón".
Sang đến tháng thứ tư tình cảm của chúng tôi đã chuyển sang một giai đoạn mới, có thể nảy sinh những "hành động đặc biệt" gì đấy. Quả thật, trong suốt thời gian đó, tôi có bị tác động bởi một số bạn bè làm việc chung trong công ty về mối quan hệ của cô ấy và anh bạn trai cũ kia. Họ nói bóng nói gió đủ để tôi hiểu đại khái rằng "người ta ăn ốc hết rồi, giờ tới phiên tôi đổ vỏ"... Điều này đã làm tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, bắt đầu có thái độ xem thường người yêu mình. Và ghê gớm hơn là trong đầu tôi còn hình thành những ý tưởng đen tối.
Tôi định là sau khi đã thành "con ong đã rõ đường đi lối về" thì sẽ "quất ngựa truy phong" và tung hê mọi chuyện, mặc cho nàng ra sao thì ra. Thế rồi tôi bắt đầu đòi hỏi "chuyện ấy" trong những lần tôi và nàng gặp nhau. Lần nào tôi cũng gặp sự từ chối mãnh liệt. Những lần đó, nàng làm cho tôi cảm thấy thật xấu hổ với những ý nghĩ đen tối của mình vì những lời nói hết sức chân thật rằng "anh, hay bất cứ người nào khác cũng vậy, nếu chưa là chồng em thì nhất định em sẽ không đồng ý" và "nếu anh nhất quyết làm như vậy thì anh cứ làm, và sau đó em sẽ tự tử".
Sau những lần đó, tôi tự dằn lòng kềm chế, và nhìn lại thật kỹ lòng mình. Tôi biết là tôi yêu nàng và muốn thật sự sống với nàng, cho dù là có chuyện gì đi chăng nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy, tuy nhiên lâu lâu tôi vẫn "thả câu" hòng "sơ múi" được gì đấy. Và có vẻ như bà xã tôi cảm thấy tôi cũng đã bớt "nguy hiểm" rồi nên cũng cởi mở hơn một tí. Lâu lâu nàng tặng tôi một cái ôm bất ngờ, những cái "cọ mình" tê rần, hay những nụ hôn thật nồng cháy.
Để rồi 5 tháng sau (tháng thứ 10 kể từ ngày quen nhau) chúng tôi làm đám cưới. Và quả thật sự gìn giữ của nàng đã làm cho niềm tin của tôi thật có giá trị. Tôi thật sự hạnh phúc và thầm cảm ơn cô ấy đã quá "sắt đá" với tôi ngày ấy. Chứ nếu không thì giờ này, trên đời có lẽ đã có thêm một thằng đàn ông khốn nạn và một cô gái đau khổ nữa cũng không chừng.
Hiện giờ tôi đang rất hạnh phúc bên bà xã và cô con gái 3 tuổi cùng thằng cu 6 tháng còn trong bụng mẹ. Những gì có giá trị chân thật thì nhất định sẽ không sợ bất cứ gì cả Ân à. Giữ gìn để có hạnh phúc trọn vẹn, hoặc là cho đi để rồi phải đặt cược với số phận. Chọn điều nào thì có lẽ Ân đã rõ chứ nhỉ?
Trân trọng.