From: Hoa Sen
Sent: Saturday, December 25, 2010 1:41 PM
Bố mẹ tôi bằng tuổi, lấy nhau năm 30 tuổi và kết thúc đúng vào ngày cưới sau 20 năm chung sống, năm ấy tôi 18 tuổi, mới vào năm nhất đại học. Gia đình tôi trước đó sống rất đầm ấm, ngày bố mẹ tôi ly dị, tôi đã khóc hết nước mắt. Và sau đó ông lấy bà khác, bà ấy nhỏ hơn bố tôi đến 20 tuổi, hơn tôi có 10 tuổi. Tôi kịch liệt phản đối, và ông đoạn tuyệt tình nghĩa cha con với tôi để làm vừa lòng bà vợ bé.
11 năm trôi qua, tôi và mẹ tôi vẫn tiếp tục sống trong căn nhà không có đàn ông. Mẹ tôi nuôi tôi học hết đại học và tôi tốt nghiệp đại học, đi làm. Tôi vẫn sống trong điều kiện vật chất đầy đủ mặc dù không có sự trợ giúp gì, một câu hỏi han gì của bố tôi. Trong thân tâm tôi vẫn rất giận ông, vì ông đã biến thành một con người xử sự không có đạo đức. Tôi coi như mất một ông bố, còn ông thì sung sướng trong hạnh phúc mới.
11 năm trôi qua, giờ đây, ông đã 61 tuổi và đứa con của ông với bà kế chỉ mới 10 tuổi. Tôi thương ông già bế con mà người ta cứ tưởng là bế cháu. Bà vợ kế còn phơi phới trong khi ông đang bệnh hoạn trong người. Cầu trời ông tỉnh ngộ và nhận ra lỗi lầm của mình khi đã làm những việc như vậy. Ai làm ác rồi cũng sẽ bị trả báo, chỉ sống trong tình thương yêu thì đến cuối đời mới ra đi được thanh thản và hưởng phước nhàn.
Vài dòng nhắn gửi trên VnExpress, mong giúp ai hãy nghĩ đến lúc tuổi già của mình mà hãy sống sao cho đúng đắn trong tuổi trẻ hiện hữu.