Loay hoay với sơ đồ 3-5-2. Sau trận hòa 0-0 trên sân của Burnley cuối tháng 8/2014, Van Gaal quyết định bỏ sơ đồ chiến thuật 3-5-2 mà ông ưa thích và từng áp dụng thành công với tuyển Hà Lan. Ông nhận ra Man Utd khi đó không có đủ những cầu thủ thích hợp để vận hành nó, và là tập thể đã quá quen với đội hình 4-4-2 thịnh hành trong làng bóng đá Anh.
Nhưng sau mạch 11 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh để có mặt trong nhóm bốn đội dẫn đầu, và có sự trở lại của một số cầu thủ tốt sau chấn thương, chiến lược gia 63 tuổi lại trở về với sơ đồ cũ và các vấn đề cũng dần tái hiện.
Các cầu thủ chạy cánh thuần túy phải đảm nhận cả nhiệm vụ của hậu vệ biên truyền thống là nhiệm vụ nặng nề với mọi cầu thủ trong bóng đá hiện đại, chứ không riêng gì các thành viên của Man Utd. Man City, đội hiện đứng thứ hai, thường xuyên sử dụng các hậu vệ biên đích thực và những cầu thủ này chỉ thỉnh thoảng dâng cao hỗ trợ tấn công khi thời cơ cho phép. Đội đầu bảng Chelsea và CLB hiện xếp thứ ba Southampton cũng chơi với hàng phòng ngự gồm bốn hậu vệ thực thụ.
Ngày nay, những cầu thủ chạy cánh thường xuyên kéo bóng vào trung lộ và giúp lối chơi của đội thêm phần sáng tạo, đa dạng, chứ không chỉ còn đơn thuần là người chạy dọc biên rồi thực hiện các đường tạt, những quả căng ngang và sau đó ở nguyên hai bên cánh để cản phá các hậu vệ đối phương. Đội hình 4-4-2 sẽ tạo ra sự ổn định hơn cho hàng phòng ngự và các hậu vệ biên vẫn có thể tham gia tấn công mà không lo nhiều về nguy cơ bị hở sườn.
Man Utd từng chứng kiến nhiều thành công với sự góp mặt của các ngôi sao chạy cánh xuất sắc đẳng cấp thế giới trong đội hình 4-4-2 như George Best, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo,… Hiện tại, “Quỷ đỏ” cũng sở hữu một chân chạy cánh hàng đầu thế giới là Angel Di Maria hợp với đội hình 4-4-2.
Sơ đồ 3-5-2 đòi hỏi các cầu thủ vốn chỉ có sở trường chơi tiền vệ cánh như Antonio Valencia và Ashley Young giờ phải làm thêm cả phần việc của các hậu vệ biên. Cùng lúc phải làm nhiều hơn cả hai phần việc, tấn công và phòng ngự biên, là công việc quá sức họ và ảnh hưởng tới hiệu quả chung.
Vấn đề nghiêm trọng nhất của đội hình chơi với hàng hậu vệ chỉ gồm ba người là nhiều khi nó để lộ quá nhiều khoảng trống phía sau các cầu thủ chạy biên khi họ dâng cao tấn công. Lúc đó, ba trung vệ sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải chia nhau lấp lỗ hổng. Van Gaal và những người ủng hộ sơ đồ 3-5-2 có thể viện lý do Man Utd thiếu các hậu vệ đẳng cấp và bị cản trở bởi danh sách chấn thương dài. Nhưng kể cả khi họ có thể mang về sân Old Trafford thêm bất kỳ hậu vệ đẳng cấp thế giới nào, nguy cơ chịu tổn thương với sơ đồ chỉ gồm ba trung vệ vẫn rất cao.
Điểm yếu dễ nhận thấy nhất trong khâu phòng thủ của Man Utd khi chơi với chỉ ba trung vệ là sự thiếu gắn kết và thường xuyên bẫy việt vị hỏng. Trong trận hòa 2-2 với West Brom, hồi tháng 10/2014, Rafael trong khi đuổi theo một đường bóng dài nơi hành lang trái đã bỏ lại phía sau khoảng trống mênh mông. Và Andre Wisdom đã chớp thời cơ chiếm khoảng không gian đó, đoạt bóng và kiến tạo cho Stephan Sessegnon ghi bàn. Đó chỉ là một ví dụ điển hình cho nhiều trường hợp tương tự vậy mà Man Utd đã gặp phải ở nửa đầu mùa giải hiện tại. Lối chơi nhanh và sử dụng nhiều đường chuyền dài của đa số các đội ở Ngoại hạng Anh khiến sơ đồ 3-5-2 rất dễ phơi bày điểm yếu. Trở lại với hàng hậu vệ bốn người sẽ giúp Man Utd giảm tải cho các trung vệ và tăng sự ổn định cho lối chơi chung.
Man Utd rời rạc vì nhiều xáo trộn. Wayne Rooney là một trong những tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt hàng đầu thế giới. Còn Angel Di Maria là một trong những chân chuyền bóng và kiến tạo cơ hội hàng đầu. Nhưng dường như họ đã phải đổi vai trò cho nhau dưới thời Van Gaal. Trận thua Southampton cuối tuần qua một lần nữa cho thấy rõ hai ngôi sao này đã thi đấu ở vị trí lẽ ra thích hợp hơn với người kia. Tuyển thủ Argentina được bố trí đá như tiền đạo, còn Rooney vẫn lùi thấp chơi cùng hàng tiền vệ.
Trung phong Robin Van Persie mùa này trông như một người lạc mất đường về nhà khi di chuyển trên sân. Anh dường như không biết chính xác mình phải có mặt ở đâu trong thế trận tấn công của Man Utd. Không còn ai hiểu rõ được ý đồ chạy chỗ của anh để mà thường xuyên phối hợp ăn ý giống như khi tiền đạo Hà Lan tỏa sáng ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Man Utd (thời HLV Ferguson còn tại vị).
Ở tuyến giữa, sau khi cả Paul Scholes và Ryan Giggs đều đã giải nghệ, giờ tới lượt Carrick cũng suy giảm khả năng chuyền bóng. Trong bối cảnh đó, Rooney thường xuyên phải lùi xuống để hỗ trợ hàng hậu vệ chỉ có ba người và kiếm bóng.
Juan Mata thường xuyên được bố trí chơi ở đỉnh viên kim cương, hộ công ngay phía dưới hai tiền đạo. Đây là vị trí ưa thích, nhưng anh lại thường phải kết thúc các đợt tham gia tấn công bên hành lang phải để hỗ trợ cho Valencia hoặc Rafael.
Van Gaal có lẽ cần điều chỉnh lại một số vị trí trên sân. Man Utd đã có vài trận thắng quý giá trên sân khách nửa đầu mùa này, nhưng chủ yếu nhờ có hỏa lực tấn công mạnh và tài năng của thủ môn David De Gea, chứ không phải là kết quả của màn trình diễn ấn tượng trọn vẹn. Họ đã đạt được vị trí như hiện giờ theo cách không ổn định, có trận thể hiện được bản sắc truyền thống, có khi lại giành được điểm theo một cách khác hẳn. Nói cách khác, chưa có một hình mẫu cụ thể, một phong cách riêng nhất quán, trong lối chơi của Man Utd dưới thời Van Gaal.
Có lẽ sẽ hiệu quả hơn cho Man Utd, nếu Rooney được đẩy lên cao trở lại làm đối tác của Van Persie trên hàng tiền đạo, còn Di Maria xuống thấp hơn để cùng với Juan Mata giúp tuyến giữa chơi sáng tạo hơn. Khi đó, Carrick và Daley Blind nên được giao nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự ngay phía sau bộ tứ tấn công trên. Với một đối tác như Blind ở tuyến tiền vệ, Carrick có thể yên tâm hơn trong các pha dâng cao tham gia các đợt ép thành với số đông.
Với hệ thống kiểu này, Van Gaal có thể dễ dàng thay người mà không gây nhiều xáo trộn sơ đồ chiến thuật, giúp đội duy trì được sự ổn định hơn. Còn với cách sắp xếp vị trí không thống nhất như cũ, Man Utd sẽ khó phát huy được hiệu quả cao nhất. Như ở trận thua Southampton mới đây, tiền vệ Fellaini được tung vào thay Di Maria, cầu thủ chơi như một tiền đạo kể từ đầu trận. Vị trí sở trường của hai cầu thủ này khác hẳn nhau, nên khi đó Rooney trở thành cầu thủ duy nhất ở tuyến trên trong lúc Man Utd cần đẩy mạnh tấn công tìm bàn gỡ. Chính Rooney cũng phải thay đổi bản thân vì suốt hơn một tiếng trước đó anh quen chơi ở tuyến giữa, rồi mới phải dịch chuyển lên cao sau khi Van Persie được cho ra nghỉ.
Bóng đá hiện đại có nhiều cầu thủ đa năng, và ngay cả nếu họ được giao vị trí không phải sở trường thì vì đội bóng họ vẫn phải gánh nhiệm vụ. Nhưng họ vẫn cần xác định được đâu là vai trò riêng của họ trong tập thể. Quá nhiều xáo trộn tùy theo từng trận đấu hoặc hiệp đấu khiến ngay cả những cầu thủ hàng đầu thế giới cũng rơi vào trạng thái lúng túng trên sân.
Chưa tận dụng được Radamel Falcao. Ngày 1/9/2014, Man Utd ký hợp đồng mượn Radamel Falcao với khoản phí 9 triệu đôla (195 tỷ đồng), kèm theo điều khoản được quyền mua đứt với giá 65 triệu đôla vào cuối mùa giải nếu tiền đạo này bình phục hoàn toàn chấn thương và chơi tốt. Ngôi sao người Colombia được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá thế giới đương thời.
Nhưng dù đã bình phục chấn thương, chân sút này mới chỉ được ra sân 11 lần trong tổng số 23 trận đã đấu của Man Utd ở mùa giải hiện tại. Anh đã trở lại với thói quen ghi bàn, giúp Man Utd hòa Aston Villa, và sau đó làm điều tương tự ở trận gặp Stoke City. Tuy nhiên, anh đã không có tên trong danh sách thi đấu trận gần nhất của Man Utd: thua Southampton với tỷ số 0-1. Sau trận đó, cựu tiền đạo nổi tiếng của Colombia, Faustino Asprilla, đã chê Van Gaal không biết cách sử dụng Falcao.
Louis Van Gaal chắc hẳn đã dự tính điều gì đó cho tương lai khi quyết định đưa Falcao tới sân Old Trafford hồi mùa hè, nhưng tới lúc này thì mọi người không rõ ông sẽ làm gì với trường hợp của tuyển thủ Colombia.
Falcao đã ghi tới 103 bàn trong 139 trận khoác áo các đội Porto, Atletico Madrid và Monaco trước khi gia nhập Man Utd. Nhưng tại đội bóng của Van Gaal, anh mới chỉ góp ba bàn. Nhà cầm quân người Hà Lan tin tưởng hơn ở tiền đạo đồng hương Robin Van Persie, cầu thủ đã ghi tám bàn mùa này nhưng phong độ cũng không mấy thuyết phục. Vấn đề của Van Persie lúc này là đôi chân của anh không còn nguy hiểm như thời ở Arsenal và trong mùa đầu tới với Man Utd. Không có sự hỗ trợ tốt từ tuyến giữa, anh nhiều khi chỉ giống như một khán giả trên sân vì lười di chuyển để tự tạo thời cơ.
Trong khi đó, Falcao mỗi khi vào sân đều cho thấy rõ sự khát khao chiến đấu để kiếm tìm bàn thắng. Anh hoạt động mạnh mẽ hơn bên phần sân đối phương, và có thể sẽ cùng với Rooney trở thành một cặp tiền đạo lợi hại hơn trước cầu môn đối thủ. Tiền đạo 28 tuổi này cũng có nhiều khát vọng cống hiến hơn so với một Van Persie đã 31 tuổi và từng cùng Man Utd vô địch Ngoại hạng Anh.
Nguyễn Phát