From: L.H.
Sent: Wednesday, December
Subject: Gửi đến chị Thùy
Hôm nay, tôi đọc tâm sự trên VnExpress.net và tôi cảm thấy phải viết vài điều gì đó cho chị và cho những ai đang gặp phải hoàn cảnh như vậy. Mặc dù tôi còn rất trẻ, khoảng tuổi của chị nhưng những gì tôi đã chứng kiến là những nỗi đau không bao giờ phai mờ được trong tâm trí.
Hoàn cảnh của chị hiện nay rất giống của mẹ con tôi gần 20 năm trước. Khi ấy tôi bắt đầu 13 tuổi, em trai thì 7 tuổi. Tôi đã bắt đầu dậy thì. Gia đình tôi sống cùng ông ngoại để chăm sóc cho ông thay cho hai chị em gái của mẹ. Mẹ tôi nhận trách nhiệm đó và không nề hà gì cả từ khi chị em tôi còn rất nhỏ.
Chị biết đấy, đó là môi trường đầu tiên khiến mẹ tôi để cho ba tôi đi ra khỏi nhà nhiều hơn vì sợ hai người hay xung khắc với nhau. Bắt đầu là những lần đi công tác rồi báo là phải học lên thạc sĩ mà ông ngoại thì khó khăn nên phải lên cơ quan ở, những lần không đưa tiền hàng tháng và bữa sáng của những đứa trẻ như chúng tôi rất ít mà đến giờ ra chơi là đã không đủ no.
Mẹ tôi hoàn toàn yêu thương chồng, cố gắng tằn tiện từng đồng để đưa cho chồng khi hỏi đến. Rồi ba tôi lại có những ý tưởng kinh doanh và cuối cùng cũng thất bại thảm hại, những khoản lỗ và vay tiền từ người khác đã đến hạn phải trả và cuối cùng mẹ tôi là người phải gánh hoàn toàn những khoản nợ đó. Ba tôi hầu như không còn ở trong nhà nữa mà cứ hết lần này đến lần khác viện cớ bận rộn. Mẹ con tôi sống trong nhiều áp lực về kinh tế và vì các con nợ đòi rất nhiều.
Rồi một ngày tôi phát hiện ra trong phòng ba tôi rất nhiều quần áo và một chứng minh nhân dân của một đứa con gái hơn tôi vài tuổi. Mẹ con tôi đã hỏi rất nhiều nhưng ba tôi đã chối bay chối biến. Mẹ tôi bắt đầu đau khổ rất nhiều dù trước đó chỉ đôi khi nghi ngờ nhưng vẫn hoàn toàn tin tưởng chồng mình. Cuối cùng một lần nữa khi tôi 20 tuối, chúng tôi đã biết được rằng ba tôi vừa đi nuôi đẻ về cho chính cái đứa con gái đó.
Chị biết đấy, tôi là một đứa được giáo dục tốt và cho rằng ba mình là thần tượng trong lòng trước đây hoàn toàn sụp đổ. Mẹ tôi gục ngã, đêm đêm lạnh lẽo khóc một mình (kể từ năm tôi 13 tuổi ba tôi đã không về nhà mỗi ngày). Tuy nhiên, cứ đến Tết, lại có vài chủ nợ đến đòi mẹ con tôi những khoản nợ của ba.
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn chết. Cũng vì điều đó mẹ đôi khi cay nghiệt với tôi và tôi cảm thấy không thương mẹ. Lúc đó không ai nâng đỡ và tôi đã sai lầm trong vài mối tình để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Tuy nhiên, tôi đã vẫn học tốt, học giỏi, nhanh nhẹn nên cuối cùng công việc của tôi đã thuận lợi.
Nhưng rất tiếc, mẹ tôi vì bao năm tháng đau khổ và dằn vặt đó vẫn không thể bỏ được ba tôi dù tôi đã đề nghị mẹ nhiều lần. Mẹ tôi vẫn đợi chờ. Và rồi mẹ tôi bị ung thư, căn bệnh khó chữa này cướp mẹ của chúng tôi vào năm ngoái. Mẹ tôi vẫn mong ba về trong đau khổ dù những đợt mổ, xạ trị đã khiến mẹ tôi chỉ còn da bọc xương.
Đó là cuộc đời của tôi, là tuổi thơ, là quá khứ đau buồn. Đối với riêng tôi, tôi đã bị tổn thương rất nhiều về tâm lý, tôi có lúc sợ đàn ông, muốn trả thù đàn ông. Tôi đã hủy hoại cuộc đời mình dù đã biết dừng lại.
Và bây giờ đã làm vợ làm mẹ, tôi đã hiểu tại sao mẹ tôi không thể bỏ ba tôi là chính vì chúng tôi. Đọc hoàn cảnh của chị, tôi đề nghị cho chị 2 lựa chọn.
1. Chấp nhận bỏ hoàn toàn người chồng phụ bạc dù còn yêu, tập trung vào chăm sóc đứa con nhỏ nên người và đảm bảo thực hiện luôn được vai trò làm cha cho con chị.
2. Đối diện với thực tế, và yêu cầu quay lại nhưng với điều kiện dứt khoát. Chị phải biết là chị có thể tha thứ và quên được không. Đừng để dằn vặt trong lòng, đó là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh tật mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Trước mắt chị hãy cố gắng vượt qua, yêu đời hơn, để sống tiếp. Nói một cách công bằng thì con vẫn cần có cha đúng không chị?