From: Danie Dao
Sent: Wednesday, November 26, 2008 4:56 AM
Subject: Gui toa soan: Rat thong cam va chia se toi nhung nguoi co me chong kho khan.
Em văn vẻ không khá cho nên ít khi gửi tâm sự hay comment lên mặt báo. Nhưng đọc tâm sự của chị Hà em lại muốn gửi cho chị ngay vì chị đang ở trong hoàn cảnh rất giống như mẹ em. Và em cũng xin có vài lời nhắn gửi tới chị Mèo ú về cái bài viết phản hồi mà đọc xong em thấy nó vô cùng nực cười và khó lọt tai.
Chị Hà à, xung đột mẹ chồng nàng dâu là cái hiềm khích muôn thuở. Nó chỉ có thể giải quyết khi người trong cuộc bỏ đi cái tôi và sự cố chấp ích kỷ. Còn không, nó sẽ kéo dài hết thế hệ này tới thế hệ khác.
Bố mẹ em lấy nhau trong sự ghẻ lạnh thờ ơ của bà nội. Dù gia đình nội chẳng bề thế gì, nhưng lúc nào cũng ra vẻ kẻ quyền cao chức trọng. Trong mắt bà nội, mẹ là người cướp đi con trai yêu quý và cái túi tiền của gia đình (ba em ngày đó là lao động chính). Bà ghét con dâu, ghét cả thông gia.
Bà chưa bao giờ nói năng một lời tử tế với ông bà ngoại em, mà thậm chí chưa bao giờ công nhận sự tồn tại của mẹ em trong gia đình. Em trưởng thành và suy nghĩ chín chắn từ nhỏ, thấy được tất cả uất ức mẹ em phải gánh chịu từ sự đặt điều, ghen ghét mà bà nội gây ra. Bà khiến cho cả dòng họ nhà nội, những bà cô mà ngày còn nhỏ mẹ em chắt bóp từng cái nhỏ nhặt lo lắng cho như em ruột, cũng quay lưng và ghét bỏ bố mẹ em.
Mẹ em cũng như chị, cũng xinh đẹp đảm đang, lễ phép. Nhưng ông bà đã có câu ''Không ưa thì dưa cũng ra giòi'' chị à. Mình có cố gắng làm tốt bổn phận như thế nào thì những con người luôn cho mình cái quyền phán xét người khác, cái quyền lúc nào cũng đúng đó chẳng coi ra gì đâu. Có khi còn càng làm cho họ ngứa mắt hơn đấy chị.
Em nhớ có lần bà nội ở Mỹ về thăm quê hương, bà có bệnh thấp khớp, chân tay lúc nào cũng nhức mỏi. Mẹ và em phải lặn lội trưa nắng chạy gần chục cây số đi mua trái cây loại nhất, loại mà gia đình em chẳng bao giờ dám mó vào để lên biếu bà. Vừa tới phòng bà, mẹ em đã bò rạp xuống đất, ngồi chỗ chân bà để đấm bóp cho bà. Bà chẳng những không thèm nhìn mà còn sai người làm bê túi trái cây lên sân thượng cúng.
Lúc nằm một mình, nước mắt em trào ra, em thương mẹ quá mà không biết làm gì. Rồi em đi du học, em nghĩ mình chỉ cần gần gũi và chăm sóc bà cẩn thận, tận tình thì sẽ thay đổi cách nhìn của bà với mẹ. Nhưng mọi cố gắng của em dường như chỉ là con số không. Em cứ phụ hết cô nọ, cô kia ban ngày, rồi đêm lại nằm tâm sự, đấm bóp cho bà đến khuya. Nhưng chỉ cần có dịp là họ lại móc thọc mẹ.
Em đã quá chán nản và chuyển tới một bang xa chứ em không thể nghe nổi những gì phát ra từ miệng của người mình gọi là bà, là cô. Họ giống như chị Mèo Ú đó, rất cố chấp và ích kỷ. Họ không cần biết đến cảm giác của người khác. Em hỏi chị Mèo Ú nhé, đằng là người ta lấy anh của chị, nhưng liệu anh của chị có hạnh phúc được không khi thấy vợ mình, mẹ vợ mình đau buồn và bị xúc phạm như vậy?
Chị nói cứ như chồng thương yêu là một ban phát lớn cho người con gái. Họ nên biết thân biết phận mà sướng cho dù họ nhà chồng có đối xử như thế nào cũng là tốt rồi hay sao, ý của chị như vậy à. Chị nói mẹ chị và chị không thể yêu thương được con dâu, tại sao vậy? Trong khi chị biết nói câu ' con người không ai hoàn hảo'' vậy thì thưa chị, người ta cũng có cha mẹ mang nặng đẻ đau nuôi dạy thành người, người ta cũng đảm đang, yêu chồng thương con, lo lắng tôn trọng mẹ chồng, vậy tại sao lại không được yêu thương, tại sao lại phải chịu đựng sự xúc phạm của em chồng và mẹ chồng?
Chị cũng là phận gái, chị nghĩ sao khi lấy chồng người ta cũng xúc phạm chị và mẹ chị như vậy? Em không nghĩ lúc đó chị có thể làm được những gì mà chỉ nói ở bài viết của chị đâu. Sống ở đời có nhân có quả hết đấy chị à. Cho dù chị không ưa chị dâu, mẹ chị không thích con dâu, nhưng nếu người ta sống tốt và chu toàn bổn phận thì mẹ chồng hay ai cũng không có quyền xem thường mà xúc phạm họ, chứ đừng nói tới cha mẹ của họ. Đó là cơ bản, là đạo lý làm người. Nếu ngay cả điều đó mà chị và mẹ chị không làm được thì có tư cách gì trách móc con dâu, buồn cười quá.
Chị Hà à, nếu em là chị, em sẽ thẳng thắn nói chuyện với chồng. Và chắc chắn sẽ cùng anh ấy thưa chuyện rõ ràng trước đầy đủ gia đình chồng. Nếu bà ấy không thể và không muốn thay đổi thì chị nhất quyết phải ở riêng ra. Không thể để bà ấy ra vào xúc phạm mẹ em như vậy được. Những cặp vợ chồng ly dị, hay một trong hai người mất, họ cũng đau đớn nhưng qua thời gian họ vẫn có thể yêu và gây dựng một gia đình khác. Nhưng bố mẹ thì chỉ có một thôi chị à.
Bà đã có công nuôi dạy chị thành một người tốt như ngày hôm nay, bà không đáng để chịu những sự đau buồn vô lý kia đâu chị. Hãy để cho bà có tuổi già trong hạnh phúc, chứ không phải trong nước mắt như thế chị à.
Thân chào và chúc chị hạnh phúc.