Dòng họ tôi xuất thân đều là những người có đạo đức, kỷ luật và biết trên dưới phải trái. Mọi người sẽ sống với nhau thật vui nếu như bà nội không ích kỷ và ông nội có chính kiến hơn. Bà nội tôi cũng xuất thân nông dân, còn ông nội thì khác. Từ xưa, cụ tôi đã có ôtô để đi, trong nhà có người giúp việc, ông nội vì thế sống vô lo nghĩ, không thực tế.
Bố tôi không giống ông nội, bố giống cụ hơn, bỏ qua lời phán xét của bà nội và cô chú, bố vẫn quyết lấy mẹ. Để ép buộc bố tôi, bà nội không hỗ trợ hay cho bất kỳ một đồng nào. Bố vẫn tự đi vay tiền sắm sửa để cưới mẹ, đó là điều tôi ngưỡng mộ nhất ở bố. Ngày đầu về làm dâu, mẹ chịu đủ thứ khổ cực trên đời, từ ánh mắt ghẻ lạnh cho đến sự vô tâm đến đáng sợ, nếu không có bố chắc mẹ không thể sống nổi. Ngày mẹ vỡ ối, chuẩn bị sinh, ông bà ngồi dửng dưng và phán một câu đến giờ mẹ vẫn nhớ mà đau: "Gọi các dì bên nhà nó xuống đưa đi". Bố lúc đó thường xuyên phải đi làm xa và thi thoảng vắng nhà, còn bà nội liên tục muốn đuổi mẹ về nhà ngoại với lý do bố mẹ đẻ chăm tốt hơn. Biết được những chuyện đó, bố lập tức thuê nhà gần nhà bà ngoại để mẹ có thể trấn tĩnh lại, đó là quyết định đúng đắn nhất mà bố từng làm, nhưng đó cũng là lúc bố bắt đầu biết hút thuốc lá.
Khó khăn lại càng thêm khó khăn khi tôi bắt đầu bị bệnh nhiều, tiền viện, tiền thuốc men, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt hàng ngày, bố gồng gánh chắc đến điên đầu. Thật may nhà ngoại tiền có thể không có nhiều nhưng tình cảm thì vô cùng. Rồi khi tôi lên năm, căn nhà thuê dột nát và người ta cũng đòi lại, bố mẹ chuẩn bị quay trở lại nơi không muốn, cả bà nội cũng không muốn, bà sợ bố về sẽ chiếm hết gia tài, của cải của ông nội, vì tôi là cháu đích tôn của ông. Ngày đó chẳng ai có khái niệm mua đất cát để làm gì, bà nội tìm thấy một căn nhà tạm ổn ở nơi khác và bảo bố tự bỏ tiền ra mua mà ở đó. Thấy cũng hợp lý nên bố mẹ chạy vạy khắp nơi mua đứt căn nhà đó. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy mẹ thực sự cười hạnh phúc vì có được mái ấm cho riêng mình.
Chuyển đến nơi xa lạ, bố quyết định nghỉ việc để có thể ở nhà chăm mẹ nhiều hơn, mọi điều tốt đẹp với gia đình tôi cũng bắt đầu từ đó. Căn nhà ông bà nội ở bắt đầu xuống cấp; tiền bạc, đất đai bà nội tôi bảo ông chia hết cho cô chú, còn bố không được gì ngoài căn nhà ông bà đang ở. Mục đích bà làm vậy để ép bố tôi phải xây lại nhà cho ông bà, trong khi cô chú tôi không phải góp thêm một đồng nào. Bố mẹ vẫn đồng ý vì nghĩ cho cùng, ông bà cũng là người sinh ra mình.
Cô chú tôi khi được chia tài sản lớn đã đem đi ăn chơi, mua tiêu sản, rồi bán đất, chẳng phụng dưỡng ông bà được chút nào, chỉ toàn thấy đòi hỏi, còn ăn bám nhà tôi từ tiền điện sinh hoạt cho đến nước nôi, không chừa một thứ gì. Vậy mà họ vẫn còn ghen ăn tức ở với bố tôi. Không chỉ dừng lại ở việc đối xử tệ với bố tôi mà họ còn không đối tốt với tôi và em tôi. Cái gì khó, nguy hiểm, bà dành hết cho tôi và em tôi, còn các em nhà cô chú bà dành cho những gì tốt nhất, đẹp nhất.
Bà cũng luôn nói dối với anh em tôi rằng nhờ có bà mà bố mẹ tôi mới được cuộc sống tốt như ngày hôm nay. Bà chia bè kết phái trong nhà, gia đình cô chú là phe bà, còn bố tôi là phe đối nghịch. Thậm chí có lúc bà còn lôi kéo em trai tôi sang phía bà để nhằm cho anh em tôi ghét nhau. Tôi tự hỏi tại sao bà lại như vậy? Rồi tôi mới biết sự thật rằng bà nội ghét mẹ tôi vì mẹ khi chưa về làm dâu đã phát hiện bà ngoại tình. Ngày bố ra mắt mẹ, bà nhận ra mẹ, không thể để mẹ ở trong nhà bà dù chỉ một phút. Khi mẹ kể lại với bố, bố cũng bất ngờ và đi điều tra, biết sự thật như vậy. Đó cũng là lý do bố chống lại bà và không còn muốn ở cùng bà nữa.
Tôi hỏi tại sao bố mẹ không nói với ông nội, ông xứng đáng để biết sự thật. Bố bảo rằng ông sẽ không bao giờ tin lời của bố mẹ đâu, sẽ nát nhà nếu ông biết sự thật. Đến giờ, điều tôi cảm ơn nhất ở bà nội có lẽ là vì bà đã sinh ra bố tôi.
Hoài An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc