![]() |
|
Ba chị em tí hon chuẩn bị lên đường. |
Trong ba người đi khắp nhân gian, lớn tuổi nhất là chị Nguyễn Thị Bảy, 40 tuổi cao chừng 80 cm; em kế Nguyễn Thị Chín ngoài 30 tuổi, chiều cao chưa đầy 60 cm; và cậu em 25 tuổi tên Nguyễn Văn Tới là người cao nhất, gần 1 m. Họ còn có một người chị nữa cũng nhỏ bé như vậy, do mặc cảm đã bỏ nhà đi gần chục năm.
Chị Bảy nhớ trước đây chị cao hơn, nhưng càng ngày người càng rút lại, hai đầu gối to bằng quả bưởi và luôn đau nhức như có kim châm. Kinh tế gia đình eo hẹp, 3 người tí hon đã quyết định cùng nhau ra Đà Nẵng kiếm sống. Họ đi ăn xin được mấy hôm thì bị lùa lên xe cùng bọn xì ke ma túy, rồi may mắn được sư cô Diệu Cảnh xin về, cho tá túc tại chùa Bảo Quang.
Anh Tới đã sửa lại một chiếc xe đạp. Mấy chị em không đi ăn xin nữa, dùng nó để đi bán vé số kiếm tiền. Nhiều ngày phải chịu lỗ, nhưng họ cũng đã dành dụm được một số tiền nhỏ đủ để làm giỗ cha, mua quần áo, mấy cân chanh muối cho mẹ và em, thuốc thang cho người chị cả tàn phế.
Nguyễn Thị Chín, giọng như đứa trẻ lên 7, kể: "Có lần, chủ quán nhìn thấy tụi em, chẳng nói năng gì, chụp cổ áo xách hai đứa hai tay như mấy con vịt rồi ném ra đường". Tới thì tâm sự bằng giọng rành rẽ như một người đàn ông thực thụ: "Có ông mắng tụi em có tiền nhà nước nuôi rồi sao còn đi bán làm gì để người khác nhìn thấy mà... ghê. Lúc đến chỗ xin bảo trợ, lại bị trả lời rằng ở Quảng Nam thì về đó mà xin".
Dù vậy, không ít lần ba chị em thực xúc động khi gặp những người nhân hậu, tình cờ ngang qua trên đường phố, dù người ta chỉ dặn dò đi xe cẩn thận hay đừng quên đội mũ nón. "Gặp những người như vậy, tụi em thấy cuộc đời mình đáng sống lắm", Tới vui vẻ nói.
Nhìn 3 chị em cần mẫn quét nhà, thấy người họ cứng như que củi, chỉ đi tới chứ không quay ngang quay dọc được. Không sợ đau, không sợ mỏi, không sợ cả nhân gian, họ chỉ nghĩ về mẹ già và người chị đáng thương.
(Theo Thanh Niên)
