Tôi đến Lệ Giang (Trung Quốc) vào một ngày tháng 7, giữa mùa hè nhưng thời tiết ở đây mát mẻ, thậm chí se lạnh khi đêm xuống. Tuy thời điểm đó giá vé máy bay cao, phố cổ chưa được nhuộm vàng bởi cây lá mùa thu, tôi vẫn quyết định thực hiện ước mơ đến đây.
Thành cổ Lệ Giang là một thành phố lớn với khu phố cổ và khu phố mới, nhưng tôi chỉ tập trung khám phá phố cổ vì quỹ thời gian hạn hẹp, ba ngày. Ngày đầu tiên tại Lệ Giang, tôi và bạn đồng hành dậy sớm đi chụp ảnh để tránh đông đúc. Các cửa hàng còn chưa mở cửa và không khí trong trẻo sau cơn mưa đêm hôm trước. Từ những lan can của các căn nhà nổi nằm giữa dòng kênh, hoa đủ màu nở bung trong tiết trời mùa hạ.
Tôi đến Lệ Giang (Trung Quốc) vào một ngày tháng 7, giữa mùa hè nhưng thời tiết ở đây mát mẻ, thậm chí se lạnh khi đêm xuống. Tuy thời điểm đó giá vé máy bay cao, phố cổ chưa được nhuộm vàng bởi cây lá mùa thu, tôi vẫn quyết định thực hiện ước mơ đến đây.
Thành cổ Lệ Giang là một thành phố lớn với khu phố cổ và khu phố mới, nhưng tôi chỉ tập trung khám phá phố cổ vì quỹ thời gian hạn hẹp, ba ngày. Ngày đầu tiên tại Lệ Giang, tôi và bạn đồng hành dậy sớm đi chụp ảnh để tránh đông đúc. Các cửa hàng còn chưa mở cửa và không khí trong trẻo sau cơn mưa đêm hôm trước. Từ những lan can của các căn nhà nổi nằm giữa dòng kênh, hoa đủ màu nở bung trong tiết trời mùa hạ.
Ngày đầu chúng tôi chỉ dành để đi quanh phố cổ. Hai bên con đường lát đá là những cửa hàng đầy màu sắc bán đồ lưu niệm địa phương, từ váy áo, trống con đến hàng trăm thứ xinh xắn khác mà bạn khó lòng bỏ qua.
Ngày đầu chúng tôi chỉ dành để đi quanh phố cổ. Hai bên con đường lát đá là những cửa hàng đầy màu sắc bán đồ lưu niệm địa phương, từ váy áo, trống con đến hàng trăm thứ xinh xắn khác mà bạn khó lòng bỏ qua.
Khi đi bộ qua các cửa hàng bán trống tôi luôn nghe thấy giai điệu của bài hát Xiao Bao Bei (小宝贝) đặc trưng với nhịp trống này.
Khi đi bộ qua các cửa hàng bán trống tôi luôn nghe thấy giai điệu của bài hát Xiao Bao Bei (小宝贝) đặc trưng với nhịp trống này.
Ở cổng chính của phố cổ Lệ Giang có bánh xe nước lớn và khu vực treo chuông gió. Hàng nghìn chiếc chuông gió gắn những tấm biển gỗ ghi điều ước treo kín một giàn treo gỗ ở góc quảng trường.
Ở cổng chính của phố cổ Lệ Giang có bánh xe nước lớn và khu vực treo chuông gió. Hàng nghìn chiếc chuông gió gắn những tấm biển gỗ ghi điều ước treo kín một giàn treo gỗ ở góc quảng trường.
Đồ ăn ở Lệ Giang khá phong phú. Một trong những món phổ biến ở đây là "bún qua cầu". Đây không phải đặc sản có nguồn gốc Lệ Giang nhưng đã được coi là món ngon chung của cả tỉnh Vân Nam. Tương truyền vì thương chồng học thi ở chiếc chòi bên kia cầu đến nửa đêm đói bụng, người vợ đã nghĩ ra cách nấu nước dùng gà và để mì cùng những đồ ăn kèm riêng. Đến khi đi qua cầu người vợ mới cho mì và đồ ăn vào nước dùng. Nhờ có lớp váng mỡ gà trên bề mặt tô nước dùng, món ăn vẫn được giữ nóng dù đem đi một quãng đường xa.
Đồ ăn ở Lệ Giang khá phong phú. Một trong những món phổ biến ở đây là "bún qua cầu". Đây không phải đặc sản có nguồn gốc Lệ Giang nhưng đã được coi là món ngon chung của cả tỉnh Vân Nam. Tương truyền vì thương chồng học thi ở chiếc chòi bên kia cầu đến nửa đêm đói bụng, người vợ đã nghĩ ra cách nấu nước dùng gà và để mì cùng những đồ ăn kèm riêng. Đến khi đi qua cầu người vợ mới cho mì và đồ ăn vào nước dùng. Nhờ có lớp váng mỡ gà trên bề mặt tô nước dùng, món ăn vẫn được giữ nóng dù đem đi một quãng đường xa.
Ngoài ra chúng tôi cũng thử nhiều đồ ăn khác ở phố cổ. Mỗi quán ăn hay tiệm cà phê nhỏ lại là một khám phá riêng về nơi đây.
Ngoài ra chúng tôi cũng thử nhiều đồ ăn khác ở phố cổ. Mỗi quán ăn hay tiệm cà phê nhỏ lại là một khám phá riêng về nơi đây.
Ngày thứ hai, chúng tôi mua tour ghép của khách sạn đi Ngọc Long Tuyết Sơn cách trung tâm thành phố 30 km. Xe chúng tôi đi có tất cả 7 người, cộng thêm tài xế kiêm hướng dẫn. Đến khu vực dưới chân núi, xe dừng lại cho mọi người chụp ảnh ngọn núi từ xa.
Ngày thứ hai, chúng tôi mua tour ghép của khách sạn đi Ngọc Long Tuyết Sơn cách trung tâm thành phố 30 km. Xe chúng tôi đi có tất cả 7 người, cộng thêm tài xế kiêm hướng dẫn. Đến khu vực dưới chân núi, xe dừng lại cho mọi người chụp ảnh ngọn núi từ xa.
Sau khi vào cổng, xe đưa mọi người đến thung lũng Lam Nguyệt trong quần thể núi. Tôi may mắn chọn đúng ngày nắng để đến đây, khi nước của bốn hồ trong thung lũng có màu xanh như ngọc bích.
Sau khi vào cổng, xe đưa mọi người đến thung lũng Lam Nguyệt trong quần thể núi. Tôi may mắn chọn đúng ngày nắng để đến đây, khi nước của bốn hồ trong thung lũng có màu xanh như ngọc bích.
Sau khi ăn trưa với lẩu gà và cơm trắng, chúng tôi chờ xem vở diễn "Ấn tượng Lệ Giang" do đạo diễn Trương Nghệ Mưu dàn dựng. Tôi đã biết vở diễn này từ trước khi đi và quyết tâm xem bằng được.
Sau khi ăn trưa với lẩu gà và cơm trắng, chúng tôi chờ xem vở diễn "Ấn tượng Lệ Giang" do đạo diễn Trương Nghệ Mưu dàn dựng. Tôi đã biết vở diễn này từ trước khi đi và quyết tâm xem bằng được.
Tuy nhiên "Ấn tượng Lệ Giang" lại không ấn tượng như tôi nghĩ. Sân khấu được quây tròn khá hoành tráng, tái hiện cuộc sống của những bộ tộc sống ở khu vực này. Nhưng vì vậy, không khí hầm hập giữa trưa không có ngọn gió nào lọt vào khiến càng thêm nóng nực. Các diễn viên chính là người dân tộc, lời thoại của họ đều là tiếng Trung Quốc nên tôi không hoàn toàn thỏa mãn sau khi xem xong.
Tuy nhiên "Ấn tượng Lệ Giang" lại không ấn tượng như tôi nghĩ. Sân khấu được quây tròn khá hoành tráng, tái hiện cuộc sống của những bộ tộc sống ở khu vực này. Nhưng vì vậy, không khí hầm hập giữa trưa không có ngọn gió nào lọt vào khiến càng thêm nóng nực. Các diễn viên chính là người dân tộc, lời thoại của họ đều là tiếng Trung Quốc nên tôi không hoàn toàn thỏa mãn sau khi xem xong.
Rời khỏi sân khấu, chúng tôi đi cáp treo lên khu vực gần đỉnh núi. Mỗi người được phát một chiếc áo khoác lớn và một bình oxy phòng khi không khí loãng làm khó thở. Chặng cuối, chúng tôi tiếp tục leo bộ để lên đỉnh núi. Ngọc Long Tuyết Sơn là một núi tuyết cao 5.596 m. Nếu đến đây vào mùa đông cảnh tượng sẽ hùng vĩ hơn rất nhiều với tuyết phủ kín mặt đất. Tôi cũng tạm bằng lòng vì cho dù không thấy tuyết rơi tôi cũng được nhìn tận mắt ngọn núi này.
Ngày cuối cùng, chúng tôi giữ sức trước khi về nhà nên chỉ đi mua đồ lưu niệm và đến công viên Hắc Long Đàm phía Bắc thành cổ. Trong công viên có Ngũ Phụng Lầu và hồ Hắc Long nuôi nhiều cá chép.
Chuyến đi ngắn ngủi và còn nhiều nơi chưa đến được, nhưng với tôi, ba ngày đó cũng đủ tạo một ấn tượng tốt đẹp về những thành cổ nằm rải rác ở Trung Quốc.
Rời khỏi sân khấu, chúng tôi đi cáp treo lên khu vực gần đỉnh núi. Mỗi người được phát một chiếc áo khoác lớn và một bình oxy phòng khi không khí loãng làm khó thở. Chặng cuối, chúng tôi tiếp tục leo bộ để lên đỉnh núi. Ngọc Long Tuyết Sơn là một núi tuyết cao 5.596 m. Nếu đến đây vào mùa đông cảnh tượng sẽ hùng vĩ hơn rất nhiều với tuyết phủ kín mặt đất. Tôi cũng tạm bằng lòng vì cho dù không thấy tuyết rơi tôi cũng được nhìn tận mắt ngọn núi này.
Ngày cuối cùng, chúng tôi giữ sức trước khi về nhà nên chỉ đi mua đồ lưu niệm và đến công viên Hắc Long Đàm phía Bắc thành cổ. Trong công viên có Ngũ Phụng Lầu và hồ Hắc Long nuôi nhiều cá chép.
Chuyến đi ngắn ngủi và còn nhiều nơi chưa đến được, nhưng với tôi, ba ngày đó cũng đủ tạo một ấn tượng tốt đẹp về những thành cổ nằm rải rác ở Trung Quốc.
Bài và ảnh: Thục Anh