Tôi 35 tuổi, có bé gái 5 tuổi, kết hôn gần 8 năm, ly thân với chồng và sống khác nhà hơn 3 năm. Thật ra vợ chồng đã không còn gần gũi nhau kể từ khi có bé được sáu năm rồi. Chồng hơn tôi 7 tuổi, có việc làm ổn định, chu cấp cho con. Chúng tôi gặp nhau một hai lần mỗi tháng để cùng con đi chơi. Cuộc sống hôn nhân quá nhiều mâu thuẫn, không thể ngồi lại nói chuyện dù chẳng ai có người thứ ba. Cuộc sống cứ thế nặng nề cho đến khi ly thân hơn 3 năm nay.
Chồng tôi được nhận xét là hiền, nhưng mỗi lần đối thoại không thành là anh "mày tao", chửi thề, cầm dao, đòi tự làm hại bản thân. Tôi thấy ngộp tim với những lần như thế nên đã ly thân. Anh khá nhu nhược, xử lý các vấn đề không triệt để, khiến cuộc sống thật mỏi mệt. Tôi góp ý giải quyết, anh lại bảo anh không có tiếng nói, không được tôn trọng, nhưng phương án xử lý thì không có và luôn bảo tùy tôi. Nhiều năm nay chúng tôi không còn nói chuyện hay tâm sự gì, điểm chung đã cạn, ngoại trừ bé con.
Tôi có thu nhập, tài sản riêng, rất ổn định để ly hôn. Dù chồng có chu cấp hay ngừng, tôi vẫn nuôi con ở mức rất tốt. Tôi nhận thức và có kiến thức tốt để đồng hành cùng con, để con luôn an tâm vì có mẹ là một người bạn thân thiết, cận kề. Hai mẹ con sống cùng nhau từ khi bé hai tuổi, nay con lên 5 vẫn ấm áp, rất tinh tế, khéo léo, trộm vía nhìn con giống như một cô bạn thân thiết của tôi. Con nhìn và học theo tôi từng cử chỉ và việc nhỏ trong nhà, hai mẹ con rất đáng yêu, cứ sống bên nhau như thế. Hơn 3 năm rồi, mỗi tối đến khi con ngủ, tôi vẫn thấy mình cô đơn nhưng cảm giác cuộc sống nhẹ nhàng lắm. Vậy mà nghĩ đến hai từ ly hôn, tôi lại ám ảnh, không muốn con sống trong mối quan hệ ba mẹ ly hôn, nhưng cũng dặn lòng, sống vậy có khác chi ly hôn đâu.
Dĩ nhiên mọi tâm sự trên đây đều là lời một chiều, suy nghĩ của cá nhân người viết, nhưng tôi đã viết bằng tất nỗi niềm của mình. Tôi được nhận xét là người đầy yêu thương đến mọi người, chu đáo việc nhà, nấu ăn tươm tất và có thẩm mỹ, có hiểu biết và luôn học tập để phát huy cùng con. Bạn bè nói tôi mạnh mẽ, không biết nghe xong nên vui hay buồn, vì không ai chọn mạnh mẽ khi đó là điều duy nhất phải làm, để cùng con sống thật tích cực và có ích.
Bao nhiêu năm tự tập thiền định trong từng công việc mình làm, trong từng lời dạy và cái ôm với con. Tôi không còn giận, hận, hay cảm thấy mình bất hạnh hôn nhân gì cả. Tôi xem chồng là người thân chứ không thể là người chung vai gánh vác một gia đình. Tình yêu đã hết. Thế nhưng cứ đứng giữa quyết định ly hôn, tôi lại lo sợ. Bao năm gồng người để gánh một mình bao cảm xúc, có khi làm tôi mỏi mệt thật sự. Liệu khi ly hôn, tôi còn đối mặt với gì nữa không, hay là một tương lai mới xứng đáng với những gì mình đã quá tâm tư.
Lần cuối cùng tôi nhắn anh hãy quyết định câu chuyện của chúng tôi, anh lại bảo tùy em. Tôi bất chợt nhận ra cuộc sống của mình sao lại đang "gắn" với một người mà đưa ra quyết định rõ ràng cũng không có, dù anh nói rất mỏi mệt, cả hai cùng mỏi mệt và đau thế này. Suy cho cùng, hôn nhân là có được một người để cùng nhau trò chuyện, lắng nghe suốt một đời, có phải không? Hay là khi cơn đau không còn ở tinh thần nữa, nó nhói hết con tim, đau không thở được, tôi mới dám tự đi làm thủ tục? Ly hôn, có đáng sợ lắm không? Có chị nào ly hôn rồi mà hạnh phúc, xin chia sẻ cho tôi sự mạnh mẽ. Chân thành cảm ơn anh chị.
Hiền Hòa