Tôi rất ấn tượng bài viết "Đàn ông không nhậu thì về mặc váy với vợ". Câu đầu tiên tôi muốn nói: bài viết nói lên được thực trạng đang "ăn sâu", đang "lở loét" trong xã hội Việt Nam ta.
Tôi năm nay 27 tuổi, chưa quá nửa đời người nhưng tôi nhận ra được tác hại của rượu bia và cả những thói hư tật xấu mà rượu bia mang lại. Và tôi nghĩ câu nói "nam vô tửu như kỳ vô phong" cũng xuất phát từ một số phim ảnh mà ra chứ đâu.
Trong những phim này, ta thấy hình ảnh của các "đấng anh hùng hảo hán" theo kiểu phải biết uống rượu, tửu lượng cao thì mới là anh hùng. Uống không bằng ly, uống bằng chén chưa sảng khoái thì uống bằng cả vại rượu to đùng.
Hàng ngày, báo chí đưa tin biết bao nhiêu vụ án đáng tiếc xảy ra mà nguyên nhân chính là do say xỉn, không kiềm chế được bản thân. Nào mà cha uống rượu chửi con, xô xát gây tử vong, làm nhà tan nát cửa, con trở thành kẻ bất hiếu khi mang tội ngộ sát cha mình. Nào là cha con uống say rủ nhau đi "hỏi tội" người khác rồi gây án mạng, người chết, kẻ đi tù. Nào là say xỉn rồi hiếp dâm vợ bạn trên ghe, án mạng chỉ vì cái dẫm chân... và rồi sẽ còn bao nhiêu vụ án mạng, vụ tai nạn do say xỉn gây nên?
Phong độ của người đàn ông không nằm ở tửu lượng, không nằm ở số lon bia uống được, không nằm trên bàn nhậu...mà nằm ở chính nhân cách, cách cư xử đúng mực hay cư xử "đàn ông".
Nếu trên bàn nhậu uống nhiều là bản lĩnh, thì với tôi kiềm chế không uống nhiều mới gọi là 'đại bản lĩnh'.
Tôi đã từng có lần uống hết gần 30 lon bia từ trưa cho đến đêm mà không ói chút nào. Nhưng đêm đó, cha tôi và tôi cãi nhau như kẻ thù. Cha tôi văng tục, tôi không chịu được nên cãi nhau rất nặng. Nếu tôi không bỏ ra ngoài thì không biết chuyện gì sẽ đến đêm hôm đó.
Một lần khác, tôi đi với một nhóm bạn, trong đó tôi là người nhỏ tuổi nhất. "Tăng một" đi nhậu khoảng sáu người nhưng chỉ có ba nam thanh niên (kể cả tôi) mà uống hết hai két bia. Sau đó đi tiếp "tăng hai" hát karaoke. Đến nơi hát, thấy gọi bia là tôi đã muốn nôn rồi. Vậy mà gọi thêm một két và uống không đá, không mồi, khui chai ra là uống luôn.
Uống hết một két đó, mấy người phục vụ còn tự động mang thêm két khác. Tôi bảo thôi nhưng họ bảo "mang vào nhưng không uống thì không tính tiền". Hai anh kia đâu có chịu buông tha. Các ông khui ra và uống hết gần mười chai nữa mới chịu về. Tưởng đâu được thoát, các ông lại bảo từ chiều giờ chưa ăn gì ra hồn, thế là rủ nhau đi ăn cháo, tôi ủng hộ vì nghĩ chắc chỉ ăn thôi.
Đến quán cháo gà, các ông gọi một lít (hai chai nhỏ) rượu thuốc gì đó ko biết, tôi lấy tay che ly lại và xin phép không uống vì thật sự tôi đã ko còn sức để uống tiếp. Một trong hai người đó (người này tôi không thân), đập bàn chỉ mặt tôi: "Mấy thằng như mày ở cơ quan tao là tao đuổi cổ mấy thằng rồi". Lúc đó tôi cũng quá say, phút bất đồng, tôi cầm chai rượu lên 'nốc' hết một hơi, cầm tiếp chai kia 'nốc' luôn. 'Nốc' xong, tôi dằn mặt: "Xin lỗi anh, không phải tôi không uống được, nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có giới hạn của nó, mong anh thận trọng". Nói xong tôi ra về.
Hay ho gì đâu, đêm hôm đó tôi nôn không còn một thứ gì, và mấy ngày sau này vẫn còn mệt mỏi trong người. Sau hôm đó tôi từ mặt anh bạn đó luôn và tới nay vẫn chưa gặp lại.
Tôi may mắn được đi nước ngoài nhiều, sống và học tập ở nước ngoài, tôi thấy rõ được cái văn hóa rượu bia của họ rất khác biệt.
Một lần tôi ở Ấn Độ, một anh bạn người nước nào tôi cũng quên mất rồi, choàng vai tôi bảo 'tao với mày đi uống một chầu'. Tôi chuẩn bị tâm lý khi nghe hắn bảo là một chầu chứ không phải là một ly.
Hắn vào phòng, mang chai rượu bé như chai nước mắm nhĩ của ta, cỡ 25ml gì đó, hai lon sô đa, và hai cái ly cối thật to loại ly uống bia. Hắn rót rượu vào ly, cho sô đa vào và mời tôi nâng cốc. Tôi bất ngờ vì cái 'chầu' của hắn làm tôi bật cười và không thấy thấm thía vào đâu. Rồi những nơi khác tôi đến, họ uống rượu chỉ một vài ly là nhiều. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh say rượu chửi nhau hay đánh nhau hay gây án như ở Việt Nam.
Trong vòng ba năm, nhà tôi có hai cái đám tang, một của dượng út tôi (chồng cô), một của bác tôi, vì sao các bạn biết không? Vì uống rượu quá nhiều, một người chết vì xơ gan, người còn lại chết vì tai biến do uống rượu trong một thời gian dài liên tục.
Từ những nỗi đau, những kinh nghiệm, những cái nhìn trong cuộc sống này, tôi thấy chẳng có lý do gì để tôi tiếp tục uống rượu cả. Vì vậy, mong những đấng đàn ông còn mải mê trong các tiệc rượu, hãy tỉnh giấc. Đừng lãng phí sức khỏe, thời gian, tiền bạc và quan trọng nhất là đừng lãng phí cái tư cách con người - thứ mà rất khó để xây dựng nhưng rất dễ bị đánh mất.
Bánh Mỳ Cháy
Chia sẻ bài viết của bạn về chuyện nhậu nhẹt tại đây.