Bà Xiềm, thường gọi là Mười Xiềm, kể, sau khi dự Lễ hội đời sống dân gian Smithsonian 2007 ở Mỹ về, bà lâng lâng niềm vui vì được nhiều người biết đến, tìm đến. Họ không chỉ thưởng thức bánh, mà còn "bắt" bà kể chuyện đi Mỹ. Thế nhưng, người phụ nữ này cũng chịu cảnh "sống chung với tin đồn". Nào là, bà Mười đang xây sửa lại nhà cửa linh đình, bà Mười tăng giá bánh lên để "xứng danh nghệ nhân"...
Bà Mười Xiềm (áo tím) cùng đội đúc bánh xèo tại khu du lịch Phù Sa, Gò Ấu, Cần Thơ. |
"Ban đầu, khi thấy người ta nói chưa đúng là tôi thao thức cả đêm. Nhà cửa, con người tôi trước giờ vẫn vậy, có thay đổi gì đâu. Dần dà tôi không để ý đến mấy lời đồn nữa, chỉ ráng đổ bánh cho ngon để không phụ lòng mọi người", bà Mười Xiềm giãi bày.
Theo lời người phụ nữ trên 45 năm chuyên "đổ" bánh xèo này, chuyến xuất ngoại "cho" bà nhiều thứ. Bà nhận được tổng tiền thưởng là 325 USD nhưng tình cảm, sự yêu quý của mọi người thì không kể hết. Hơn 2 tháng trôi qua, trong bà vẫn nguyên cảm giác hãnh diện khi hồi tưởng cảnh không ngơi tay đổ bánh cho khách Mỹ thưởng thức và nghe họ trầm trồ luôn miệng "Very good!" (Ngon lắm).
Quán tranh gia đình bà, nằm cuối con đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ ngày càng đông khách hơn. Khách Tây, ta ngồi chen nhau trên bộ bàn ghế dài bằng gỗ duy nhất trong quán, bên bếp củi đỏ lửa và hai chiếc chảo gang không ngớt xèo xèo tiếng "đổ" bánh.
Bánh xèo Mười Xiềm hấp dẫn thực khách vì nét dân dã, chân phương từ gia vị đến hình thức. |
Bà Xiềm trung thành với cách làm bánh truyền thống, dùng gạo tự xay thành bột, đun bánh bằng bếp củi. Chiếc bánh của bà có vỏ màu vàng như nắng mới. Vành vỏ giòn nhưng thân mềm, dai. Ụ nhân nóng hôi hổi ủ bên trong là mấy con tép hồng nõn, thịt mỡ thái mỏng thơm thơm, củ đậu (củ sắn) sợi trắng tinh xào chung với giá, quyện vào hạt đỗ xanh bùi, ngọt.
Bát nước mắm đậm đà dùng kèm với bánh xèo cũng là một kỳ công. Anh Nguyễn Ngọc Tâm, làm việc tại ở công ty Lifsap, Hà Nội, có dịp công tác Cần Thơ, được bạn bè dẫn về Trà Nóc ăn bánh xèo Mười Xiềm cứ tấm tắc: "Nước mắm bà "chế" ngon quá".
Trán lấm tấm mồ hôi do sức nóng từ bếp củi, bà Mười Xiềm lúc xay bột, lúc bào củ sắn (củ đậu), sàng lựa hạt đỗ làm nhân và luôn miệng nhắc người thợ đổ vỏ bánh cho khéo. Tất bật thế, bà vẫn không quên đơm thêm vào đĩa cho khách những nắm lá xoài tươi non mới hái và hỏi khách ăn có ngon miệng không.
Không ít tối mưa rả rích, quán bánh nhà bà đã nghỉ, vậy mà có người vẫn gõ cửa nói vì đường xa nên đến trễ (muộn), muốn được ăn bánh. Bà chưa bao giờ từ chối lời đề nghị thưởng thức của khách.
Cứ cuối tuần, bà Mười cùng đội thợ nữ do chính tay bà huấn luyện vào khu du lịch Phù Sa, làm hàng trăm chiếc bánh xèo phục vụ du khách, theo hợp đồng trong 3 năm với khu du lịch này. Vượt quãng sông dài gần chục km trên chiếc xuồng máy, khách luôn tìm đến gian bánh Mười Xiềm đầu tiên khi đặt chân đến Phù Sa.
Bài và ảnh Anh Vân