Tôi là tác giả bài: "Mẹ âm thầm thế chấp nhà tôi để vay tiền trả nợ cho em gái". Khi viết bài đó, cảm xúc dâng trào nên quên chưa nói rõ, tôi là nữ. Cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người. Tôi đã có đủ dũng cảm và quyết tâm để thoát khỏi nghịch cảnh này. Tiền không dễ kiếm, để có được thành công, tôi đã phải làm việc cật lực mỗi ngày 18 tiếng, làm không dám nghỉ ngày nào vì trách nhiệm và gánh nặng trên vai.
Có lẽ tôi sống có tình nghĩa nên trời thương, gặp nhiều thuận lợi và may mắn trong công việc. Ba mẹ luôn nói họ ăn ở có đức nên con mới có hiếu như vậy. Nhưng cuộc sống không có gì vẹn toàn, ở tuổi 32, tôi vẫn chưa có gia đình. Đêm nào đi làm về tôi cũng cô đơn, lạc lõng nhưng không còn nước mắt để khóc. Làm con, thấy cha mẹ khổ sở, tôi không đành lòng. Nhiều anh chị nói đúng, gia đình thế này một phần cũng do tôi, tôi đã mềm lòng, thiếu dứt khoát, để họ phụ thuộc vào mình quá nhiều.
Họ không chịu tiết kiệm, lo làm việc, suốt ngày chỉ muốn nhăm nhe tài sản của tôi. Nhiều lần tôi than thở với ba mẹ về cuộc sống bây giờ khó khăn hơn, tôi không còn tiền nữa. Mẹ vẫn cố nài nỉ tôi cứu em gái, cho em mượn tiền làm ăn. Trong khi khoản nợ 300 triệu đồng em gái vẫn chưa trả tôi. Tôi làm việc nhiều đến mức suy nhược cơ thể, cũng nói cho họ biết luôn, vậy mà bố mẹ vẫn cố mượn thêm vài chục triệu đồng để em trai nuôi gà đá.
Ba mẹ lúc nào cũng nói kiếp này mắc nợ tôi, nhưng chưa bao giờ họ buông tha tôi. Họ kêu mỗi tháng cho 10 triệu đồng, vậy xin ứng một lần 100 triệu đồng để cho vay, kiếm tiền sống mỗi tháng, 10 tháng tới tôi không cần gửi nữa. Tôi tính toán cũng khá hợp lý, ba mẹ có thể kiếm thêm thu nhập để sống an nhàn tuổi già. Vậy mà kết quả là, số tiền đó không bao lâu cũng hết, tôi vẫn phải gửi mỗi tháng như hiện tại.
Lần này, việc cầm sổ đỏ như một đòn chí mạng khiến tôi thức tỉnh. Sau khi được mọi người cho lời khuyên, tôi cũng nói chuyện rõ ràng với gia đình, rằng từ nay không muốn dính dáng gì nữa, chỉ có thể lo cho ba mẹ mỗi tháng 10 triệu đồng. Nghe xong ba mẹ đòi làm chuyện dại dột, tôi thật sự chán nản. Lần này, tôi thật sự quyết tâm, đã trả hiếu đủ rồi, giờ còn lo cuộc đời của mình. Cảm ơn quý độc giả đã chia sẻ và cho tôi những lời khuyên chân thành.
Đức Mạnh