Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Tây, là nữ, 26 tuổi. Tôi sinh sống và làm việc tại TP HCM, lương tháng không nhiều, chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Gia đình không khá giả, tôi theo ba mẹ lao động chân tay để kiếm tiền từ nhỏ, đến khi lớn đi làm xa tôi cũng luôn gửi tiền về nhà phụ giúp dù không nhiều.
Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn chịu sự quản lý của gia đình. Ba mẹ muốn tôi phải sống theo ý, không quan tâm tôi có thích hay không. Là con gái trong nhà, đáng lẽ mẹ là người gần gũi với tôi nhất, nhưng hai mẹ con lại rất ít khi nói chuyện hay tâm sự. Nhớ lại lần đầu tiên đến kỳ con gái, tôi phải tự giải quyết mọi thứ. Ba mẹ không quan tâm để ý tới tôi có chuyện gì hoặc thay đổi ra sao. Tôi còn nhớ lần đầu tiên ba vô tình biết được, thái độ ghê sợ của ba vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi cho đến giờ.
>> Tôi cảm giác mẹ "trọng nam khinh nữ"
Việc được học nhiều và biết đây biết đó là mơ ước của tôi, với niềm tin vào việc học hành đến nơi đến chốn sẽ giúp tôi có tương lai tươi sáng hơn. Tôi luôn ấp ủ trong mình ước mơ sở hữu một nhà hàng hoặc tiệm bánh sau này. Gia đình lại không muốn tôi học cao với tư tưởng con gái học cao cũng không để làm gì, học hết lớp 12 rồi đi làm công việc chân tay nào đó gần nhà, gần ba mẹ để dễ bề phụng dưỡng, đến tuổi rồi lấy chồng sinh con. Nhớ năm đó, tôi và mẹ trải qua trận căng thẳng đến mức hai mẹ con đều nghĩ dại dột để được đúng ý. Cuối cùng tôi được toại nguyện, ba mẹ chỉ giúp tiền học phí, còn lại tôi phải cố gắng đi làm thêm và kiếm học bổng trang trải.
Bốn năm đại học, ba mẹ chưa từng đến thăm nơi tôi ở với lý do không thích thành phố, gọi đây là nơi độc hại và đầy rẫy cạm bẫy. Mẹ luôn nói sau khi học xong tôi phải về quê kiếm việc làm cho gần nhà, gần ba mẹ, không cho tôi ở lại thành phố làm việc. Tôi không đồng ý, nài nỉ và thuyết phục tới mức nào đi nữa mẹ cũng không thay đổi tư tưởng đó. Mỗi lần nói về chuyện này, mẹ luôn nặng lời chửi bới, đay nghiến. Mẹ hay khóc, tự làm đau bản thân để ép tôi phải theo ý.
Căng thẳng lên đến đỉnh điểm là lúc tôi ra trường đi làm. Cũng như bao người khác, tôi xin việc nhiều nơi với hy vọng được tiếp tục làm việc ở thành phố. Tôi hiểu mới ra trường không thể có lương cao, vì thế không nề hà chuyện lương bổng, chỉ cần có công việc để gặt hái kinh nghiệm là tôi đã hài lòng. Ba mẹ không nghĩ vậy, rất hay mang tôi so sánh với những người con của bạn bè và hàng xóm. Ba mẹ bảo họ cũng học như tôi, làm ở quê gần ba mẹ mà lương lại to hơn tôi rất nhiều lần. Mới ra trường mà lương họ gần 20 triệu đồng mỗi tháng, đưa hết cho ba mẹ, trong khi lương tôi lẹt đẹt chỉ bảy triệu đồng, lại sống ở thành phố đắt đỏ như thế làm gì có dư để lo cho gia đình.
Mặc cho tôi cố gắng thuyết phục đến thế nào, ba mẹ cũng không hề quan tâm, còn ra sức chửi bới, sỉ vả tôi và công việc tôi đang làm. Ba mẹ nói tôi không làm được tích sự gì, học cho nhiều để rồi từ bỏ nơi chôn rau cắt rốn, bất hiếu, không lo gì cho gia đình. Ba mẹ cũng hay lấy việc cho tôi ăn học tốn tiền rồi làm lương bèo bọt để chửi, hay nhắc lại mỗi khi muốn ép tôi về quê.
Đầu năm 2019, để tiết kiệm chi phí ăn uống nên tôi muốn mua tủ lạnh mini để nấu ăn ở nhà. Vừa bày tỏ ý định với gia đình, tôi đã bị chửi xối xả suốt nhiều ngày liền. Mẹ cho rằng tôi muốn ở thành phố lâu dài nên mới mua tủ lạnh, vừa tốn kém vừa mất công vận chuyển nếu sau này chuyển trọ. Cuối cùng, một phần nhờ có tủ lạnh mini mà tôi mới trữ thức ăn để sống qua thời điểm bùng dịch Covid khi giãn cách xã hội.
Cũng là người con xa quê nhưng đa phần người khác khi gọi điện thoại về cho gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, vui vẻ, còn tôi mỗi cuộc gọi về thăm nhà chỉ có tiếng chửi bới, nặng nhẹ, giày vò, đay nghiến lẫn nhau. Ba mẹ hay trách tôi ít khi gọi về hỏi thăm trực tiếp, chỉ hỏi tình hình qua đứa em trai. Nhưng có bao giờ tôi hỏi thăm trực tiếp mà ba mẹ nói thật sự tình, chỉ toàn là chửi bới chuyện tôi sống và làm việc ở thành phố. Lần cả nhà tôi bị nhiễm Covid, thành phố cũng phong tỏa, tôi gọi về hỏi thăm không ai nói gì. Sau đó vài ngày, tôi được thông tin từ người thân mới biết tình hình gia đình. Cả nhà lại không cho chính quyền biết để hỗ trợ mà muốn tự giải quyết, dù tôi và người thân cố thuyết phục. Tôi ở xa lực bất tòng tâm nhưng vẫn cố gắng tìm cách đặt mua thuốc và sữa gửi về cho ba mẹ, may là cả nhà đã vượt qua được.
Ba mẹ đều không muốn tôi lấy chồng xa nhà, chỉ nên lấy gần nhà theo mai mối của ba mẹ, nếu không chỉ lấy chồng thành phố, hoặc lấy chồng nước ngoài, đại gia, để có nhiều tiền lo cho ba mẹ, không được lấy chồng nghèo hay người sống vùng khác. Có nhiều lần tôi về quê chơi nhưng lại biến thành buổi ra mắt, việc đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Nhiều lần tôi hỏi, tại sao mẹ có thể dạy con gái như vậy? Mẹ cười và bảo: "Sinh con gái ra, nuôi dạy đến mức này rồi thì gả đi, chồng và nhà chồng phải cung phụng cho vợ và nhà vợ. Lúc lấy ba mày, tao cũng đâu có đồng nào trong người mà ba mày vẫn lo cho tao tới giờ đó".
Mẹ muốn tôi đưa hết tiền lương để mẹ giữ, xem đó là tiền chung của gia đình. Đến khi tôi lấy chồng, ba mẹ muốn cho bao nhiêu thì cho, còn không sẽ có chồng lo, không muốn tôi giữ phần tiền kiếm được. Ba mẹ muốn tôi làm trụ cột gia đình, nuôi em ăn học, bảo rằng ba mẹ đã già, không còn làm việc nặng nhọc được nữa. Tôi hỏi lý do tại sao ba mẹ mới hơn 40 tuổi mà gọi là già, ba mẹ nói do lúc nhỏ lao động kiếm tiền cực khổ nên giờ sức khỏe yếu.
>> Bị từ mặt khi tôi không nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ
Xin nói thêm, ba có máu cờ bạc hơn thua, nhiều lần làm gia đình điêu đứng vì nợ nần. Số tiền nợ phải trả của ba lớn dần sau những lần hứa hẹn sẽ không tái phạm nữa. Mẹ phải bán cả miếng đất trồng trọt mưu sinh duy nhất của gia đình để trả nợ cho ba. Có lần mẹ gọi điện cho tôi trong nước mắt, tôi phải chuyển 20 triệu đồng tiền dành dụm được trong hai năm về cho mẹ trả nợ. Lần gần đây nhất, ba không bài bạc nữa mà chuyển sang cá độ đá gà, đá banh, đánh đề, ghi nợ hơn 100 triệu đồng. Mẹ gom tiền để trả nợ xong ba vẫn hứa hẹn, tôi thật sự không biết tin lời ba như thế nào nữa. Giờ ba lại muốn tôi giao hết tiền làm được cho gia đình, dù hiện tại lương tôi cũng ít ỏi, tôi thật sự rất bức xúc.
Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, từ ngữ ngày một nặng lời, tôi vẫn không chịu về quê, rồi ba mẹ từ mặt, đến giờ tôi vẫn không liên lạc được. Tôi và ba mẹ không tìm được tiếng nói chung, không cùng quan điểm và tư tưởng. Giờ đây tôi đang đứng trước hai lựa chọn, từ bỏ ước mơ để về quê lấy chồng, sống theo ý ba mẹ muốn, hoặc để yên cho ba mẹ từ mặt và cố gắng sống cho chính mình. Dù là lựa chọn thế nào cũng đầy đau khổ và cắn rứt mãi về sau. Tôi rối bời lắm, rất mong sự chia sẻ từ phía độc giả.
Nhi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc