Tôi khi ấy chẳng biết chuyện gì, vẫn cứ ăn học và chơi đùa cùng lũ bạn. Căn nhà ở Thủ Đức bán đi, ba mẹ mua đất xây căn nhà mới, nhỏ và xa trung tâm thành phố. Vì thương anh nên mọi phần tiền dành dụm ba mẹ đều đưa cho anh, rồi tiền cũng bay mất với câu nói quen thuộc: "Con làm ăn thua lỗ". Chỉ trong vòng hai năm, cả nhà tôi từ có nhà riêng phải xuống ở nhà thuê, rồi cứ đổi dần xuống căn nhỏ hơn. Tôi có hỏi, ba mẹ cười rồi cho qua. Tiền bán căn nhà cuối cùng anh cũng lấy rồi sắm xe máy xịn trong khi nhà cửa không có. Tôi chỉ biết mỗi ngày mẹ được 100 nghìn đồng để lo cơm nước, đóng tiền nhà, tiền sinh hoạt.
Tôi phải bỏ học hai năm cấp ba vì không có tiền đóng học phí, phải đi làm thêm để lo cho ba mẹ, khi ấy ba mẹ cũng cao tuổi và không còn sức lao động. Khi tôi hiểu mọi chuyện, coi như mình chẳng còn gì trong tay, phải cố gắng đi học giáo dục thường xuyên để lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba. Ra trường rồi, tôi có việc ổn định, lương không cao nhưng mỗi tháng gửi ba mẹ đủ để sống qua ngày. Anh trai không thay đổi gì, cứ lao vào ăn chơi tới sáng mới về.
Vợ anh cũng vậy, quá tệ, chồng chơi ở đâu thì vợ đi theo đó, bỏ đứa con nhỏ chậm phát triển cho ba mẹ nuôi. Có thể cháu chậm phát triển vì thiếu sự quan tâm từ nhỏ, cộng với việc ông bà chỉ biết đưa điện thoại cho cháu chơi do không còn sức chăm cháu. Dù vậy ba mẹ chỉ biết cười cho qua chuyện. Sẽ chẳng có gì nếu như anh không nhờ mẹ mượn một số tiền lớn của bà con dưới quê, sau đó không có khả năng chi trả. Tiền tôi gửi hàng tháng để lo cho ba mẹ đều bị anh lấy. Nghe mẹ than, anh làm ăn thua lỗ nên tôi cho qua và không nhắc lại nữa.
Tôi quen một người con gái nhiều năm, biết ba mẹ không có của nên trước khi cưới hai năm đã hàng tháng đều gửi một phần tiền để sau này mẹ mua vàng cho con dâu. Khi anh biết được lại tìm cách moi số tiền đó của mẹ, hứa sẽ trả trước ngày tôi cưới. Ngày cưới tới, không có tiền mẹ đành mượn tiếp tiền dưới quê để mua vàng và giấu tôi chuyện này. Mọi chi phí ngày cưới tôi đều dành dụm để chi trả. Anh trốn trên lầu không dám xuống, vợ chồng tôi rất ghét anh. Sau khi cưới, tôi ở nhà vợ. Có nhiều biến cố nên tôi chuyển hộ khẩu về nhà vợ để bắt đầu cuộc sống mới, tiền hàng tháng tôi vẫn tiếp tục gửi cho mẹ để trả nợ dưới quê.
>> Gia đình tôi khổ sở vì người anh trai ham chơi
Sau đợt dịch Covid, trong nhà lại không có tiền nên anh tôi phải đi phụ bán quán và học được cách nấu ăn. Sau đó vợ chồng anh mượn tiền và thuê một căn nhà nhỏ có mặt tiền để buôn bán, lo cho ba mẹ tôi. Cứ tưởng yên tâm được phần nào vì anh đã thức tỉnh, vậy mà sau hai tháng, anh bị tai nạn nằm một chỗ. Mẹ tuổi cao lại ra vô bệnh viện để lo cho đứa con, trong khi bác sĩ nói khó có khả năng đi lại được. Chị dâu ở nhà ráng gồng gánh cái quán để có tiền lo cho anh và ba mẹ. Tôi hầu như không quan tâm những gì từ anh nữa, nhưng mẹ cứ gọi điện nhờ tôi giúp. Nhà vợ tôi cũng không khá giả gì, với đồng lương giáo viên mầm non và lương công nhân của chúng tôi, chỉ để lo cuộc sống hàng ngày. Tôi biết phải để dành từ bây giờ thì con sau này sẽ không khổ, bên nội cũng chẳng để lại của cải gì.
Giờ ba mẹ già yếu, phải chăm anh tôi nằm một chỗ, chị dâu bán hàng ăn nhỏ để trả tiền thuê nhà, mặt bằng, tiền thuốc và nuôi đứa con sáu tuổi. Tôi không có nhà cửa nên phải ở nhà vợ, vợ không thích qua bên ba mẹ chồng vì bên đó không khí lúc nào cũng u ám. Thời gian tới tôi lo sợ chị dâu chịu không nổi rồi bỏ đi. Tôi đứng ở giữa cũng không biết phải làm sao để trọn vẹn đôi đường. Ngày trẻ anh tôi ăn chơi, phá hết tài sản mà ba mẹ không trách. Đến khi anh biết làm lại thì ngã bệnh; người khổ là ba mẹ, một đời vì con cái. Tôi hỏi mẹ: "Lỡ sau này con giống anh hai, vợ bỏ con không lo thì sao". Mẹ đáp: "Vậy có chết tao cũng ráng lo cho mày mà". Đó là những lời tâm sự sau khi trải qua nửa đời người, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Quân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc