Em út 29 tuổi, kết hôn được một năm, đang ở rể. Vợ chồng em út tìm hiểu nhau gần hai năm rồi cưới sớm hơn dự định do em dâu có bầu. Em tôi là nhân viên kỹ thuật của một khách sạn, do dịch nên lương ít; em dâu ở nhà. Vợ chồng em cứ cãi nhau miết, chung quy cũng vì tiền và cách sống khác nhau. Em dâu nói chồng đưa tiền không đủ nuôi con. Em tôi làm được chín triệu đồng mỗi tháng, đưa vợ bảy triệu đồng, giữ lại ít để ăn uống, xăng xe. Nhà thông gia cách nhà tôi 40 km, lúc em sinh ba mẹ tôi cũng vào thăm rồi về, ít hôm lại vào thăm cháu. Mỗi lần cãi nhau với chồng, em dâu lại gọi điện về nói ba mẹ tôi, yêu cầu ông bà vào, trong khi ông bà hơn 60 tuổi, say xe, chỉ đi được xe máy.
Sức khỏe ông bà yếu, chỉ ở nhà nuôi gà vịt, trồng ít rau trong vườn. Nhà thông gia lúc nào vào chơi cũng nói: "Sau này hai đứa mà ly dị, cháu tôi tôi nuôi, không cần anh chị lo. Anh chị ở quê vậy mà sướng, không nghe tụi nó cãi nhau". Ba mẹ tôi hết lời khuyên can hai em mà không được. Gần Tết, em tôi bỏ ra ở trọ, không ở nhà vợ nữa. Đỉnh điểm là trong Tết, em tôi qua thăm con, ba mẹ vợ không đồng ý, lớn tiếng cấm và chửi luôn ba mẹ tôi. Trong khi lâu nay ba mẹ tôi không hề nói gì nhà đó, không can thiệp vào cuộc sống riêng của con cái, chỉ khuyên bảo. Em dâu gọi điện cho mẹ tôi, cấm không cho nhà tôi nhận cháu, sợ "dòng giống nhà tôi".
>> Em dâu út khiến tôi không vừa mắt
Tôi là chị cả, thấy vợ chồng em không hạnh phúc cũng buồn. Tôi làm du lịch, do dịch dã nên ở nhà nội trợ, kết hôn lâu nhưng chưa có con nên rất thương cháu. Tôi hay qua nhà em dâu chơi, mua quần áo và cho tiền. Lần nào qua tôi cũng phải nghe em dâu mắng vốn là em trai không biết sống. Ngoài ra em dâu còn cạnh khóe ba mẹ và tôi, tôi cũng bỏ ngoài tai. Tôi hay khuyên các em nên dẹp cái tôi để lo cho con, tâm sự với em trai các kiểu nhưng em bảo có nỗi khổ riêng, cứ kệ em, em sẽ ly hôn. Giờ tôi và ba mẹ rất nhớ cháu nhưng cũng tự ái vì em dâu nói không cho nhận cháu, nhà thông gia chửi bới nhà tôi. Họ còn so sánh sao không chăm lo, đưa tiền như nhà ngoại nên sau đợt rồi, ba mẹ tôi cũng im lặng, không liên lạc hay nói gì với thông gia nữa.
Tôi đứng giữa, thương ba mẹ nhưng cũng thương và sợ cháu thiếu thốn tình cảm. Tôi cũng không thể tha thứ cho thông gia và em dâu vì nhiều lần nói ba mẹ tôi, trong khi ông bà sống đơn giản, ở quê nên không nghĩ gì cả, có mớ rau hay quả trứng gì cũng cho cháu. Giờ tôi nên làm thế nào cho phải?
Hảo
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc