Tôi 36 tuổi, lập gia đình đến nay đã 7 năm, vợ nhỏ hơn tôi 6 tuổi, hai vợ chồng có với nhau một đứa con trai 5 tuổi. Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc và tiết kiệm, chúng tôi đã xây dựng một ngôi nhà riêng trên mảnh đất ba mẹ cho. Dưới tôi còn có em trai tôi đã lập gia đình và có con cái đủ nếp đủ tẻ. Thật ra nhà xây được cũng chỉ là nhà gạch nhưng rộng rãi và thoải mái hơn rất nhiều so với trước kia phải sống cùng ba mẹ và vợ chồng em trai. Vợ chồng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu cho ngôi nhà ngày càng hoàn thiện. Vì tính tôi cũng tự lập nên sẽ tự mình cố gắng trước, không chờ đến sự giúp đỡ của nội ngoại, vợ tôi cũng thích vậy.
Tôi nghĩ từ nay sẽ có một cuộc sống độc lập, tôi sẽ tự làm chủ được gia đình nhỏ của mình với tư cách: một người chồng, người cha của gia đình, điều mà tôi khao khát ngay từ thời trai trẻ. Từ nhỏ tôi sống trong cái bóng của ba mẹ, mọi việc đều phải qua sự đồng ý của người lớn, đôi khi có phần thiên vị làm tôi như con chim lúc nào cũng muốn sổ lồng. Tôi như thế nên càng thương vợ hơn khi phải về làm dâu gia đình tôi. Nhiều khi tôi thấy mình chỉ làm khổ vợ, biết thế đã không lấy vợ để không làm khổ con gái nhà người ta. Khao khát được sống riêng, độc lập của tôi còn mãnh liệt hơn cả vợ, khỏi nói những ngày tháng chờ dọn về nhà mới vợ chồng tôi nôn nao cỡ nào.
Theo sự sắp xếp của ba mẹ thì vợ chồng em trai tôi sẽ ở cùng ba mẹ sau này. Vì thế nhà cửa đã có sẵn không cần phải lo lắng, còn vợ chồng tôi sẽ được ra riêng. Nhiều khi làm anh chị lớn trong nhà, vợ chồng tôi luôn tự nhủ không nên so bì với em út. Vợ tôi hay nói: "Em sẽ cố gắng vì mục tiêu cuộc đời đã có, đó là một ngôi nhà riêng". Tôi thì không sao, dù sao những công việc tôi gánh thay cho em trai mình hàng ngày cũng quen từ nhỏ rồi. Chỉ có vợ, nhiều khi làm dâu thay cho cả phần em dâu, lại phải chăm sóc con nhỏ. Vợ nói không dám sinh thêm con, khi nào ra riêng sẽ tính tới. Tôi chỉ muốn gia đình yên ấm nên phần thiệt thường chịu về mình. Ba mẹ đôi khi có tư tưởng cưng nựng vợ chồng em trai vì sau này vợ chồng em ở chung sẽ phần nào chăm sóc, kề cận cha mẹ hơn, vì thế chút khó khăn đối với vợ chồng tôi có là gì.
Vợ chồng tôi đã ra riêng được gần năm nay, tôi thấy vợ con mình sống tốt hẳn ra. Do lượng công việc nhà giảm đáng kể khiến vợ tôi có thời gian chăm sóc bản thân hơn, con trai tôi cũng được mẹ kèm cặp tốt hơn, tôi cũng thoải mái hơn. Sắp tới vợ chồng tôi còn định sinh thêm em bé, nghe có em là con tôi rất háo hức. Tuy nhiên, vừa rồi tôi được ba mẹ gọi về báo tình hình là vợ chồng em trai đã về gia đình vợ ở cả tuần nay rồi. Nguyên nhân là mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn với nhau, từ việc nhà tới việc chăm sóc cháu. Em trai thương vợ thương con nên đã theo vợ, còn em dâu nhất quyết không ở lại với bố mẹ tôi nữa, cũng muốn ra riêng như vợ chồng tôi, điều mà lúc trước tôi chưa bao giờ nghe em đề cập tới. Hồi trước lúc nào cũng nghe em dâu nói sẽ xem ba mẹ chồng như ba mẹ mình.
Tôi hỏi ra mới biết, do lúc vợ chồng còn ở cùng, tất cả những việc nhà vợ tôi thường sắp xếp chu đáo đâu vào đó, em dâu và mẹ tôi không phải phiền lòng. Nay không còn vợ tôi ở cùng, em dâu sẽ là người lo liệu, do không quen và không còn rảnh rang như trước khiến em dâu ngày càng khó chịu ra mặt và cãi to với mẹ tôi. Ba mẹ mong muốn vợ chồng tôi quay về ở cùng. Về phần vợ tôi, cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi bỏ đi, con tôi còn nhỏ nhưng cháu cũng tỏ thái độ không thích, nói là ông bà thiên vị không thương con như con của chú, mẹ sẽ không dạy con học và đưa con đi học đúng giờ như bây giờ. Con khóc khi tôi đề cập tới vấn đề này. Thật sự cuộc sống cho gia đình nhỏ của tôi bây giờ rất ổn, có điều tôi cũng không đành bỏ ba mẹ không ai chăm sóc. Nói đến đây tôi lại nghĩ gia đình vợ, vì nhà cũng chỉ có 2 cô con gái, nhưng khác ở chỗ tinh thần ba mẹ vợ luôn lạc quan và không trông chờ vào con cái. Thật sự tôi không biết phải làm sao?
Hiếu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.