Trong ký ức của tôi, ba mẹ chưa bao giờ cãi nhau hay thậm chí to tiếng. Sau khi bố mẹ chia tay, tôi ở với mẹ. Mẹ giải thích rằng ba thương người phụ̣ nữ khác nên không ở với mẹ con tôi nữa. Ba lại bảo tôi rằng đó là chuyện người lớn, sau này lớn lên con sẽ hiểu. Không biết do tôi cứng cỏi hơn so với bạn bè đồng trang lứa hay sao nhưng bản thân không buồn bã gì, chỉ nghĩ không thích nhau nữa thì nghỉ chơi thôi, giống như mình nghỉ chơi với mấy bạn mà bản thân không thích ở lớp.
Bạn bè qua nhà hỏi ba đâu, tôi bảo ba đi làm xa rồi. Ba rất trách nhiệm, chu cấp tài chính tới khi tôi học xong đại học. Giờ lớn rồi, tôi rất thương mẹ và cũng hiểu cho ba, luôn kính trọng hai bậc phụ huynh. Còn tình cảm riêng của phụ huynh, đó là chuyện người lớn, tôi không dám ý kiến hoặc phán xét. Qua câu chuyện của bản thân, không phải tôi cổ xúy việc ly hôn, tôi nghĩ các bậc làm cha mẹ đừng quá câu nệ chuyện hết yêu mà phải sống vì con rồi làm đau khổ cho cả ba tâm hồn. Hãy nói rõ tình cảm vợ chồng cho các con hiểu, ba mẹ không thể sống chung với nhau được nữa nhưng sẽ luôn yêu thương con. Tới một ngày nào đó, con cái sẽ hiểu, như ba tôi từng nói: "Lớn lên con sẽ hiểu".
Ngọc Hà