Tôi là du học sinh, xa nhà hơn 2 năm. Một buổi chiều, tình cờ đọc bài viết chia sẻ về cuộc thi "Lời yêu thương gửi đến mẹ cha, ngại gì chưa nói?", tôi thấy xúc động vô cùng, chợt nhớ về gia đình mình.
Ba mẹ tôi đều là dân làm ăn kinh doanh xuất nhập khẩu nên thường xuyên đi công tác, xử lý công việc liên tục, từ nhập hàng hóa cho tới quản lý kho hàng ở các nơi. Từ bé, tôi sống cùng ông bà là chủ yếu và ít khi được gần bố mẹ. Có lần thấy mấy đứa trong xóm được bố mẹ dẫn đi sở thú còn tôi thì đợi mãi cũng không được. Bố mẹ thường vắng nhà, tôi đã thắc mắc với bà nội và nói rằng không thích bố mẹ.
Mấy hôm sau, bố mẹ đi công tác về, thấy tôi ít nói và không chịu lại gần, tỏ ra giận hờn, tôi đoán bố mẹ cũng hiểu được phần nào. Tối đó, dù sau mấy hôm liền làm việc rất mệt nhưng bố mẹ vẫn chịu khó dỗ dành, chỉ mong tôi đừng buồn nữa.
Tôi còn trẻ con quá, đâu hiểu được bố mẹ nỗ lực ra ngoài làm việc chỉ để đủ điều kiện lo cho cuộc sống gia đình, nhất là lo cho tôi. Bản thân tôi mãi sau này, khi đặt chân đến Mỹ du học, những ngày đầu tiên bất kỳ món đồ nào, bữa ăn nào cũng cần tiền. Rồi sách vở, giấy mực, bút vẽ cũng rất tốn kém phần vì tôi học ngành kiến trúc. Những chi phí đó hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ.
Hàng tháng, mẹ gọi điện thoại hỏi thăm, dặn dò tôi đủ thứ chuyện, nào là ăn uống đừng quá tiết kiệm, cứ thoải mái chi phí miễn là có sức khỏe tốt để học là được, còn lại mọi chuyện để bố mẹ lo. Tôi thấy mình may mắn khi được ba mẹ yêu thương nhiều như vậy.
Tôi mong ba mẹ có sức khỏe và dành thời gian đi du lịch nghỉ ngơi nhiều hơn vì ba mẹ cũng đã lớn tuổi. Tôi nỗ lực mỗi ngày, học thật tốt, đợi đến khi tốt nghiệp sẽ đón ba mẹ qua Mỹ, dự ngày quan trọng cùng tôi. Phần thưởng lớn nhất mà tôi có thể làm ba mẹ vui đó là kết quả học tập.
Bá Thiện