Con đã xa gia đình 3 năm đại học. Khoảng thời gian không quá dài, nhưng với một đứa con gái lần đầu xa gia đình thì 3 năm ấy đã dạy dỗ con nhiều điều. Thời gian này đủ lâu để con hiểu được ở cạnh gia đình, cạnh ba mẹ thật sung sướng biết chừng nào.
Con ở Sài Gòn một mình nên mọi thứ đều phải tự làm, bệnh cũng phải tự mua thuốc, đói thì phải tự đi ăn. Còn đâu những ngày xưa, chỉ cần con gọi "Mẹ ơi" là sẽ có người đến bên cạnh hỏi cần gì. Ấy vậy lúc đó con lại không biết quý trọng mọi thứ. Con thường xuyên làm mẹ buồn, lo lắng. Có những ngày chỉ vì mẹ không nấu món con thích nên con giận, bỏ bữa. Con thật trẻ con quá phải không mẹ.
Giờ đây, con ước gì có thể quay lại những ngày xưa ấy. Chỉ cần có mẹ, có ba ở bên cạnh, con hứa sẽ không giận. Con sẽ phụ giúp mẹ và ba làm mọi thứ. Con nhớ nhà, nhớ ba mẹ, chưa bao giờ con sợ thời gian trôi qua nhanh như lúc này. Con sợ thời gian ở gần ba mẹ sẽ không còn nhiều nữa. Giờ con đã không còn là con bé trẻ con ngày nào. Con không cần gì hết, chỉ cần ba mẹ vui vẻ, khoẻ mạnh là đủ. Ba mẹ là tất cả của đời con.
Mẹ và ba phải ráng khoẻ mạnh, chăm sóc sức khoẻ của mình nhé. Con sẽ thường xuyên về thăm nhà nhiều hơn. Con sẽ làm mọi việc nhà cho mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Mẹ không cần nấu ăn cho con. Vì giờ đây con đã tự nấu ăn được rồi. Con sẽ nấu cho cả mẹ và ba nhiều món ngon. Con chỉ mong một điều rằng, mẹ sẽ thật khoẻ mạnh để ở bên cạnh con mãi mãi.
Viết Thuận