Gia đình tôi có ba, mẹ, tôi và em gái. Gia đình tôi sống ở thành phố, bên ngoại và bên nội đều ở dưới quê. Tôi nghe kể lại, ngày ba mẹ quyết định rời quê lên thành phố lập nghiệp, tôi chỉ vừa tròn 2 tuổi. Có lần về quê, tôi nghe bà nội kể mẹ sinh tôi ra khó khăn, cứ tưởng có bất trắc xảy ra vì thai khá lớn, khó sinh. Song, có lẽ do ông bà linh thiêng phù hộ, mẹ gần như đã mỏi mệt rã rời. Mọi người tưởng mẹ như sắp phải chuyển sang sinh mổ. Nhưng, đột nhiên mẹ lại lấy đâu ra sức mạnh phi thường, hít một hơi sâu, và tôi ra đời trong sự ngất lịm của mẹ.
Tưởng như sau lần sinh con thập tử nhất sinh đó thì mẹ không dám mang thai nữa. Nưng không, mẹ nói thấy tôi có một mình sợ buồn nên muốn sinh thêm đứa nữa. Mẹ muốn tôi có em để học cách làm một người anh có trách nhiệm. Thế là em tôi ra đời, rút kinh nghiệm lần sinh trước, lần sinh em gái tôi, mẹ chọn sinh mổ và sau đó quyết định không sinh con nữa. Mẹ để dành hết sự chăm sóc và điều kiện tốt nhất cho hai anh em chúng tôi.
Kể về con đường lập nghiệp gian nan ở thành phố lớn của ba mẹ, đó là một câu chuyện dài và xúc động. Ba mẹ chọn lên thành phố vì muốn các con sinh ra được học trường tốt, cơ hội phát triển, được học ngoại ngữ nhiều, cơ sở vật chất tân tiến sẽ giúp chúng tôi học hỏi nhiều thứ hơn ở quê.
Ba mẹ đã đấu tranh tâm lý với ông bà hai bên nhiều lắm trước khi lên thành phố. Ông bà nội ngoại đều cho rằng ở quê cuộc sống giản đơn, con người chất phát, đồ ăn thức uống tươi sạch, không khí trong lành, quan trọng là an toàn và có gia đình bên cạnh, nên vẫn muốn gia đình tôi sống ở quê. Nhưng ba mẹ tôi rất kiên quyết và đã cố gắng hết sức để chứng minh cho gia đình nội ngoại thấy quyết định của ba mẹ là không sai.
Hai anh em chúng tôi rất tự hào về ba mẹ vì đã hy sinh cả cuộc đời lo cho tương lai của các con. Chúng tôi rất yêu ba mẹ!
Võ Đình Tùng