Vợ chồng tôi khác tỉnh, trước đây sống và làm việc tại Hà Nội. Sau 10 năm vẫn không mua được nhà. Chúng tôi có một bé trai. Tính tôi nói ít nhưng luôn vui vẻ, sống tích cực. Nhà chồng ở TP Đồng Hới, Quảng Bình, có 4 chị em (một trai, ba gái). Hai chị gái chồng là ba mẹ mua đất thành phố giấy tay nên giờ chưa làm được sổ, mua thời còn hợp tác xã, ở trên 20 năm rồi. Hiện em út có hai con, đã ly hôn và ở cùng ba mẹ chồng tôi. Ngôi nhà ba mẹ chồng đang ở chia hai cho chồng tôi và em gái út. Họ gửi hồ sơ vào yêu cầu tôi ký từ chối nhận tài sản. Tôi ký xong xuôi nhưng sau đó vì sao không chia thì tôi không rõ.
Nhà tôi ở vùng quê Đà Nẵng, có ba chị em (một gái, hai trai). Em trai kề tôi có gia đình ở Hà Nội, em trai út xây nhà gần ba mẹ. Đất ở nhà tôi rất rộng, chia đều bốn lô: ba đứa con ba lô (ba mẹ tôi quy định đất là vợ chồng, có dâu rể, đứng tên, đứa nào đòi đứng tên riêng thì không cắt).
Chồng tôi là con trai cưng của gia đình. Qua vài lần sống cùng dịp Tết, hè, tôi hiểu, nên từ đó tôi giữ mối quan hệ xã giao, không bao giờ được đụng vào ai. Mỗi năm tôi về quê chồng ba lần (Tết, hè, giỗ). Ra Hà Nội thì cuối tuần tôi gọi về 5-10 phút hỏi thăm sức khỏe. Mỗi năm tôi trích ra một tháng lương của chồng để biếu vào dịp Tết, ốm đau và ngày giỗ. Chị em chồng tôi chỉ liên hệ dịp đặc biệt. Vào mỗi dịp tôi về hoặc ba mẹ chồng ra thăm con trai, ông bà lại bóng gió để ba mẹ và chồng tôi có thời gian tâm sự. Lúc đó tôi dẫn con đi chơi, hoặc sẽ nói chồng dẫn ba mẹ đi cà phê, trung tâm thương mại, siêu thị.
Vì văn hóa khác nhau nên tôi bàn, cũng như năn nỉ chồng về quê tôi làm nhà. Lúc đầu chồng không đồng ý nhưng tôi thuyết phục sau hai năm thì anh đồng ý với điều kiện hai em trai tôi cam kết không tranh cãi gì sau khi làm nhà (dù đã sang tên cho hai vợ chồng). Hai em trai tôi rất vui khi nghe chị gái về ở gần ba mẹ nên điều kiện gì cũng đồng ý và hỗ trợ từ công sức khi làm nhà đến tài chính. Cả nhà tôi coi chồng như báu vật (đúng hơn là sợ tôi đi làm dâu nhà chồng nên ai ai cũng nâng niu chồng tôi).
Ba mẹ chồng khi biết chuyện đã giận hờn, trách móc, la chửi, rồi ốm đau khoảng bốn tháng thì mọi việc nguôi ngoai. Nhưng cứ khoảng vài tuần là ba chị em gái gọi điện, nhắn tin báo ba mẹ buồn rồi khóc, rồi mệt. Chồng hứa sau này ba mẹ già, ốm đau thì quay về Quảng Bình. Hiện tại, mỗi lần không vui hay xỉn xỉn, chồng lại nói, cũng trên 10 lần rồi: "Anh vì thương vợ, thương con mới về đây làm nhà. Anh là con trai một, ba mẹ xây nhà ba tầng là để cho anh về ở. Giờ anh có nhà đây rồi thì nhà đó anh để lại cho em gái anh". Tôi chỉ trả lời: "Cảm ơn anh vì hai mẹ con em mà đồng ý về đây nhưng về Quảng Bình thì mẹ con em là gì trong ngôi nhà ấy?". Chồng im lặng, ôm tôi và bảo anh xin lỗi.
Lời nói thì chồng luôn hiểu và thông cảm cho vợ nhưng thực tế tình cảm ngày càng xa cách. Từ thực tế đến sách vở thì lớp trẻ như tôi nên bao dung, rộng lượng với người già, để chồng tôi vui và con noi gương vì sau này tôi cũng là mẹ chồng. Nhưng tôi lại không thể nói chuyện thoải mái, thân thiện được với nhà chồng. Trong trái tim của tôi là không yêu.
Bảo Yến