Tôi 29 tuổi, lấy chồng được hai năm, chưa có con. Sau hai năm làm dâu, tôi nhận ra mình và chồng không thể thấu hiểu nhau. Tôi lưỡng lự con đường mình đang đi. Tôi sợ mình vội vàng rồi hối hận, nhưng lại càng sợ kéo dài sẽ phân vân rồi bế tắc.
Về tài chính và công việc: Chồng tôi ở nhà kinh doanh nhỏ với ba mẹ chồng, thu nhập đủ trang trải chi phí cho gia đình trong một tháng, không có khoản tiết kiệm riêng. Từ lúc cưới đến bây giờ anh cũng không đưa cho tôi đồng nào. Anh lo ăn uống và tiêu xài của bản thân. Tôi là nhân viên văn phòng, lương tầm 10 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền này tôi sẽ dùng để chi tiêu cá nhân trong tháng, mua một số đồ dùng gia đình hàng ngày, đi đám tiệc và tiết kiệm.
Về công việc nhà: Do tôi đi làm về trễ, tầm 18h, thường mẹ chồng sẽ nấu cơm, tôi chỉ ăn uống dọn rửa và quét tước nhà cửa. Tổng quan chung là như vậy, một số người nói tôi sướng quá, lấy chồng nhưng không cần lo lắng gì. Trong chăn mới biết chăn có rận, mỗi ngày tôi cứ như người khách trọ trong nhà chồng. Tôi đi làm, về nhà dọn dẹp, ăn uống, phụ chồng coi cửa hàng (thường đóng cửa vào 21h), ngoài ra tôi không được biết gì về chuyện bên chồng. Lúc mới cưới, thỉnh thoảng chồng cũng nói, sau tôi nghe mẹ chồng mắng anh nhiều chuyện, anh không còn kể nữa.
Tôi và ba mẹ chồng cũng không nói chuyện nhiều với nhau vì ba tôi cực ít nói, còn mẹ chồng có lẽ không thích cùng tôi nói chuyện. Lúc mới về làm dâu, nghĩ mẹ chồng cũng như mẹ mình, tôi hay nói chuyện với bà, cũng kể chuyện này chuyện kia, bà vẫn ngồi nghe, cười, trả lời. Sau bà nói với chồng tôi là tôi nói nhiều quá, nói nhảm, bà nghe mệt. Từ lúc đó tôi hạn chế nói chuyện phiếm với bà, chỉ nói những chuyện cần thiết. Tôi biết bà cũng không vừa ý về tôi nhiều chuyện, nhưng bà không bao giờ nói với tôi, sẽ nói với chồng tôi, anh truyền đạt lại kiểu mẹ nói em như thế này, như thế kia...
Tôi và anh cưới nhau sau gần hai năm tìm hiểu, nhưng có những người cả đời chắc cũng không thể nào hiểu được. Lúc còn yêu nhau, chúng tôi chỉ gặp mỗi tuần một lần vào chủ nhật, thường là ở nhà tôi. Khoảng thời gian đó có thể chúng tôi không đủ để hiểu sâu về nhau, nhưng tôi nhận thấy anh yêu quý ba mẹ và gia đình tôi lắm, vậy là tôi đồng ý cưới. Cưới về, đúng như lời mọi người hay nói, tình yêu màu hồng nhưng hôn nhân chưa chắc. Tôi cô đơn cả khi nằm cạnh chồng. Anh không hề bảo vệ hay chia sẻ với tôi như những đôi vợ chồng mới cưới, thay vào đó anh sẽ bắt tôi đoán ý để làm vừa lòng ba mẹ chồng và gia đình chồng.
Thảm nhất đối với tôi là những ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần khi mới làm dâu, rất nặng nề. Thường những ngày đó tôi sẽ đi chợ và nấu ăn cho cả nhà. Tuy nhiên, ba mẹ chồng rất khó ăn, nếu tôi tự đi chợ và nấu, không đúng ý ba mẹ sẽ không ăn. Nếu tôi hỏi ba mẹ muốn ăn gì để chuẩn bị, sẽ luôn nhận được câu trả lời là "gì cũng được", khi tôi hỏi chồng ba mẹ thích gì, thì chồng nói tôi phải tự quan sát rồi làm, phải đoán được ý ba mẹ, ba mẹ không thích nói, anh không biết... Tôi cứ xoay vòng giữa những chuyện nhỏ nhặt như thế, thêm áp lực công việc làm tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Đặc biệt, sau khi cưới cho tới hiện tại, tôi và chồng không thể nào nói chuyện quá ba câu. Đối với mọi chuyện anh luôn nghĩ tôi là người có vấn đề. Anh chơi game cả ngày lẫn đêm, khi tôi góp ý anh sẽ ôm gối đi ra phòng khách ngủ, kết quả là mẹ chồng sẽ phàn nàn tôi không khéo với chồng.
Sau hai năm, tình hình có cải thiện ít nhiều, do cũng quen dần cách sống của ba mẹ chồng, nhưng tôi và chồng vẫn vậy, cảm thấy ngày càng tẻ nhạt. Anh vẫn vô tư chơi game và ngủ, mặc cho sau khi cãi nhau tôi có khóc hay cười. Anh vẫn vô tư đi nhậu khi tôi sốt, nằm trong phòng. Anh vẫn sống cuộc sống như năm anh 15 tuổi mặc dù đã 35 tuổi rồi. Công việc mệt mỏi, tôi không thể tâm sự với chồng, cuộc sống áp lực tôi cũng không thể nói với chồng. Mọi thứ trong cuộc sống gần đây chúng tôi không còn tâm sự với nhau nữa, ngược lại anh cũng không nói gì với tôi, cứ như hai người bạn cùng phòng.
Tôi thấy ngột ngạt với cuộc sống của chính mình, ngày ngày đi về như một cái bóng trong gia đình. Tôi nhận ra mình không phải là người vợ anh mong đợi, không phải người con dâu ba mẹ chồng cần. Vì anh nói với tôi, tôi hiền quá, ba mẹ anh thích những người vồn vã, biết ăn nói, biết kinh doanh, tôi thì không. Anh cũng không phải người chồng mà tôi mong muốn. Anh không thấu hiểu tôi, cũng không chia sẻ như tôi từng nghĩ. Càng ngày, tôi càng khép mình lặng lẽ, đi về như một chiếc bóng, càng ngày tôi càng chán nản, chỉ muốn bỏ hết tất cả để sống một mình. Nhiều lúc tôi thấy hối hận, ước gì cứ sống một mình như vậy đừng cưới. Có phải cuộc sống sau khi kết hôn đều xám ngắt như thế hay chỉ riêng tôi? Tôi nên thay đổi như thế nào để hòa hợp với gia đình chồng? Hay cứ ra đi để cho anh tìm được người giỏi đoán ý ba mẹ anh, giỏi chiều lòng anh?
Hồng Hân