Trước đây gia đình con sống tại miền Tây, ba đi Sài Gòn làm, căn nhà duy nhất được ông bà nội cho không có vườn tược. Bốn năm trước ba mẹ dẫn cả gia đình lên Sài Gòn ở, căn phòng trọ 18 mét vuông nóng nực và ngột ngạt cho gia đình năm người, cộng thêm xe máy, xe đạp.
Mỗi ngày ba thức dậy từ bốn giờ sáng để đi chợ đầu mối đẩy hàng, vác hàng, rồi về chạy xe ôm. Mẹ từ sáu giờ cũng ra chợ bán hàng, ba chị em con tự dậy chiên cơm nguội hoặc mì tôm ăn rồi tự đi học. Con sẽ chở em út trên chiếc xe đạp, còn em thứ hai đi nhờ xe của bạn đến trường. Nhiều khi buổi sáng các em đòi ăn bún, ăn bánh mì cũng không có. Con học cách nhà bảy km, buổi trưa các bạn ở lại trường bán trú chiều học, con đạp xe về để tiết kiệm tiền bán trú, ăn cơm trưa rồi lại đạp xe đi.
Nhiều lúc con tự hỏi sao nhà mình nghèo quá, đến ăn uống thôi cũng không đủ. Phòng trọ nóng nực, mở máy lạnh tốn kém quá nên thà chịu nóng còn hơn. Nhiều hôm con dò hỏi mẹ tình hình, mẹ nói: "Khó khăn lắm con, giờ kiếm tiền khó, nhưng con nhất định phải học để không khổ giống mẹ". Ba cũng thở dài nói có tuổi rồi xương khớp đau ê ẩm. Con nói vậy sao mình không về quê? Ba bảo khó lắm.
Cuộc sống gia đình con thật áp lực, không dễ dàng gì tại đất Sài Gòn này. Ba mẹ rất chăm chỉ kiếm tiền, con cũng cố gắng không đi học thêm, phụ mẹ chăm em nhưng cái nghèo khó cứ đeo bám mãi. Nhiều khi con tự hỏi: "Cách nào để giúp nhà con hết nghèo"?
Hoài Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc