Thứ năm, 15/11/2018, 07:37 (GMT+7)

Đằng sau những bức ảnh đẹp như cổ tích về Phượng Hoàng cổ trấn, Lệ Giang hay Trương Gia Giới là một hành trình bão tố.

Sau video về Phượng Hoàng cổ trấn, Nguyễn Thành Luân chia sẻ với VnExpress chuyến du lịch Trung Quốc tự túc. Dù hành trình đầy trắc trở, anh đã thu được những hình ảnh ấn tượng về một trong những cổ trấn đẹp nhất thế giới.

Tôi phải bắt xe đi Nam Ninh, thủ phủ của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, chuyến sáng sớm vì không đặt được tàu đêm. Khi đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để đổi xe đi Nam Ninh, tôi bị xếp cho đi chuyến sau. Éo le là lịch xe dời lại rất sát giờ tàu đi Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam). Tôi ra sức năn nỉ quầy vé nhưng họ cũng không có cách nào để chúng tôi được đi sớm hơn.

Đây cũng là lần đầu tôi được nếm trải cảm giác về rào cản ngôn ngữ, ở đây không ai nói tiếng Anh, mọi thứ không hề có chú thích.

Sau một hồi khoa chân múa tay thì tôi đành chấp nhận đi chuyến xe sau. Đến Nam Ninh, chúng tôi phải chạy ngay ra bến tàu, may mắn là bến xe cách bến tàu chỉ tầm 700 m.

Người soát vé dắt chúng tôi đến tận số ghế in trên vé. Thế nhưng sự tử tế đó cũng chỉ là một điểm sáng le lói trong đêm đen tối.

Tàu chạy 12 giờ, chậm và lắc. Tôi cùng bạn đồng hành ngủ say li bì. Lúc giật mình tỉnh giấc thì chúng tôi phát hiện hai chiếc iPhone đã "bốc hơi", thậm chí bạn kia vẫn còn đang cắm tai nghe và bị rút êm ru.

Hai đứa phát hoảng và hỏi tới tấp xung quanh. Nhân viên trên tàu tới. Nhiều người vây quanh chúng tôi. Bọn tôi tìm được một bạn trẻ biết nói tiếng Anh cơ bản để trao đổi với bảo vệ tàu.

Tôi bất lực ghi lại thông tin hộ chiếu cho anh bảo vệ và quay lại ngủ tiếp vì không nhiều khả năng có thể tìm lại chiếc điện thoại.

Đến Trương Gia Giới, chúng tôi tìm mua một chiếc điện thoại giá rẻ để truy cập email, lấy thông tin booking máy bay, khách sạn. Xui xẻo tất cả dịch vụ của Google đều bị vô hiệu hoá, kho ứng dụng thì toàn tiếng Trung Quốc, các dịch vụ VPN đều bị chặn. Hai đứa ôm laptop và cái điện thoại ngồi trong cửa hàng, dưới tiết trời một độ C, bất lực và tuyệt vọng.

Chẳng giải quyết được gì, chúng tôi quyết định đi thẳng đến Phượng Hoàng cổ trấn và tiếp tục tìm giải pháp.

 

Trên đường bắt xe đi Phượng Hoàng cổ trấn, chúng tôi may mắn gặp được một nhóm người Việt đi chung biết tiếng Hoa. Hai đứa bám ngay lấy và xin đi chung.

Chúng tôi đến được Phượng Hoàng cổ trấn, sau đó nhờ bạn người Việt gọi cho khách sạn thì nhận được tin ở đây đã hết phòng và họ đã bỏ qua booking của tôi. Người quản lý khách sạn sau đó chịu tìm cho chúng tôi một phòng khác, chi phí cũng đắt hơn.

Nhóm bạn người Việt Nam rất chu đáo, họ dẫn chúng tôi đến tận nơi, giúp nói chuyện với chủ khách sạn và đi coi phòng chung. Sau khi đảm bảo cả hai đã ổn định phòng ốc họ mới về.

Sau khi cất đồ đạc, chúng tôi quyết định đi chơi đêm luôn. Đêm ở cổ trấn lạnh hơn tưởng tượng ban đầu, nhiệt độ chỉ khoảng 3 độ C.

Phượng Hoàng cổ trấn về đêm đẹp đến ngỡ ngàng. Dọc bờ sông là hai dãy phố cổ cùng lên đèn sáng rực. Mặt nước phẳng lặng với màu xanh phản chiếu ánh đèn. Những cây cầu gỗ bắc ngang càng tô điểm cho vẻ của cổ trấn về đêm.

Đèn lồng đỏ treo ở mọi nơi, những con hẻm lát đá hoa chạy dài, trên khắp các ngả đường là những xe bán thịt nướng, mực nướng thơm phức, những quầy bán mì bưng bê í ới. Dường như mọi người chỉ cần thay một bộ đồ kiếm hiệp là cả trấn biến thành một phim trường cổ trang khổng lồ.

Hai đứa háo hức đi khắp ngõ hẻm khám phá Phượng Hoàng, lúc về đến khách sạn thì đã 2h sáng lúc nào không biết.

Phượng Hoàng cổ trấn thật ra rất lớn, chỉ tính dọc bờ sông hàng quán và những con hẻm đã mất cả ngày khám phá, chưa kể những ngôi nhà cổ và làng cư dân sâu bên mép núi. Người ta nói phải mất ít nhất 3 ngày mới có thể đi tạm hết thị trấn này.

Người Trung Quốc làm du lịch khá tốt và quy củ, vệ sinh luôn được giữ gìn chứ không hề xả rác bừa bãi. Rong ruổi khắp Phượng Hoàng cổ trấn, chúng tôi tiếp tục hành trình đến Trương Gia Giới, Lệ Giang và Thiên Sơn Tử.

Thước phim tuyệt đẹp về Phượng Hoàng cổ trấn qua ống kính lữ khách Việt
 
 

Nếu ai từng đi và thích Hội An, nhiều khả năng sẽ thích Phượng Hoàng cổ trấn. Nếu bạn đã thích Phượng Hoàng cổ trấn bạn sẽ phát cuồng vì Lệ Giang.

Không phải tự nhiên mà CNN bầu chọn Lệ Giang là cổ trấn đẹp nhất thế giới. Thị trấn cổ luôn thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới, thậm chí người Trung Quốc cũng đổ về đây nườm nượp bất kể thời điểm.

Tuy luôn trong tình trạng quá tải, Lệ Giang vẫn mang lại một cảm giác hoài niệm. Từng góc phố, mái ngói đều như bước ra từ những bộ phim kiếm hiệp những năm 80.

Đồ ăn ở Lệ Giang rất đa dạng, tuy không rẻ nhưng đảm bảo ăn liên tục trong vòng vài ngày cũng khó hết. Đêm xuống, những căn nhà cổ dọc con sông hoá thành các quán bar thu nhỏ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Giới trẻ Trung Quốc ngày nay còn có một ước mơ là đến Lệ Giang mở khách sạn, giống trào lưu mở homestay trên Đà Lạt của giới trẻ Việt Nam, vậy mới biết sức hấp dẫn của Lệ Giang.

Theo tôi đây là địa điểm thú vị và đáng đi nhất trong suốt cả hành trình. Nếu bạn đã chán những hình ảnh quen thuộc của Phượng Hoàng thì Lệ Giang là một lựa chọn mới, chi phí có thể cao hơn, nhưng rất hoành tráng .

Nguyễn Thành Luân