Violet Constance Jessop chào đời ở Argentina năm 1887. Khi còn nhỏ, cô mắc bệnh lao. Bác sĩ nói chỉ sống được vài tháng, nhưng cô đã vượt qua bệnh tật và hồi phục. Mười sáu tuổi, Jossep mồ côi cha và cùng gia đình chuyển đến Anh.
Năm 1908, Violet Jessop làm tiếp viên, hỗ trợ các hành khách là phụ nữ trên tàu Orinoco. Hồi đó, các công ty vận tải biển chỉ thích thuê những phụ nữ lớn tuổi. Nhưng Jessop có một người mẹ ốm yếu và năm chị em khác phải chăm sóc, nên quyết đi làm.
Cô làm việc 17 giờ một ngày, với mức lương chỉ 210 bảng mỗi tháng. Tuy nhiên, Jessop đón nhận công việc như một phương tiện để đi du lịch và khám phá những địa điểm mới. Người đẹp tóc đen, mắt xám ngay khi lên tàu đã khiến các thủy thủ mê đắm, khách trên tàu cũng thích dáng người mảnh khảnh của cô. Nhưng sau đó, Jossep bị thuyền trưởng sa thải vì tự chối những lời tán tỉnh của ông ta.
Năm 1910, cô bắt đầu công việc trên tàu RMS Olympic, thuộc sở hữu của công ty White Star Line. Đây là con tàu dân dụng sang trọng, lớn nhất thế giới thời điểm đó. Ngày 20/9/1911, Olympic rời Southampton (Anh) để bắt đầu chuyến hành trình đi về hướng Tây lần thứ năm. Trong khi đi qua eo biển Solent, con tàu va chạm với tàu tuần dương Anh, HMS Hawk.
HMS Hawk xé hai rãnh lớn trên thân tàu Olympic, khiến hai khoang ngập nước. May mắn sau tai nạn nghiêm trọng, không ai thiệt mạng hoặc bị thương. Jossep vẫn muốn tiếp tục công việc trên tàu Olympic, nhưng bạn bè khuyên cô nên chuyển sang làm việc ở Titanic - con tàu mới nhất của White Star Line. Mê trải nghiệm, Jossep, khi đó 24 tuổi, đồng ý.
Jessop viết trong hồi ký rằng cô đặc biệt thích đi dạo trên boong tàu Titanic trước khi nghỉ đêm. Tuy nhiên, vào ngày thứ tư của cuộc hành trình, bi kịch xảy ra.
Đêm 14/4/1912, tàu Tinanic va phải một tảng băng trôi khi cô nhân viên phục vụ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nước ngập tàu, cô được lệnh lên boong, giúp đỡ hành khách thoát khỏi con tàu. "Một lúc sau sĩ quan lệnh cho chúng tôi xuống thuyền cứu hộ trước để phụ nữ trên tàu thấy nó an toàn mà làm theo. Khi ở trên thuyền, một sĩ quan gọi 'Jossep. Hãy chăm sóc đứa bé này' và thả vào lòng tôi một cái bọc", cô kể lại.
Trong số 2.224 người trên tàu, hơn 1.500 người chết, 711 người sống sót phải lênh đênh trên biển 8 tiếng, trước khi được giải cứu. Khi ở trên tàu cứu hộ, một phụ nữ, có lẽ là mẹ đứa trẻ giật lấy con từ tay Jossep rồi bỏ đi. "Tôi sững sờ và tê liệt khi người ta không nói nổi một câu cảm ơn", Jossep nói. Con tàu chìm dần rồi mất tích trên biển, phần còn lại của nó chỉ được phát hiện vào năm 1985.
"Một khoảnh khắc khủng khiếp trống rỗng, đen như sương mù bao trùm chúng tôi trong sự cô đơn. Sau đó một tiếng kêu đau đớn khó quên vang lên từ 1.500 cái cổ họng tuyệt vọng, một tiếng rên rỉ kéo dài rồi im lặng. Và chiếc thuyền bé nhỏ tung tăng trên cánh đồng băng", cô kể lại khoảnh khắc đen tối của Titanic.
Nhiều người sẽ tránh biển sau hai trải nghiệm cận kề cái chết, nhưng Jessop vẫn muốn tiếp tục. Ngày bé bị xuất huyết phổi và bệnh ban đỏ khiến phổi yếu nên cô cần không khí trong lành để sống. "Vì vậy, bất chấp nỗi sợ hãi, tôi vẫn chọn biển", cô nói.
Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, cô được tuyển dụng làm nhân viên của Hội Chữ thập đỏ Anh trên tàu HMHS Britannic. Con tàu này cũng thuộc sở hữu của White Star Line và là một phần của hạm đội, cùng với Olympic và Titanic.
Britannic cải tiến thiết kế để an toàn hơn, sau sự cố của Titanic. Nó được sử dụng như một tàu bệnh viện trong chiến tranh để vận chuyển những người lính bị thương trở về Vương quốc Anh. Ngày 21/11/1916, khi đang ở biển Aegean, tàu Britannic được cho bị trúng phải một quả thủy lôi của Đức.
"Tất cả máy móc trên boong đều rơi xuống biển như đồ chơi của một đứa trẻ. Sau đó, nó lao mình xuống, đuôi nâng cao hàng trăm mét lên không trung. Sau một tiếng gầm cuối cùng, nó biến mất vào vực sâu", Jossep viết trong hồi ký.
Cô nhảy xuống nước nhưng bị hút vào gầm tàu. "Thoát nạn, nhưng nhiều năm sau, khi đến gặp bác sĩ vì quá đau đầu, ông ấy phát hiện ra tôi đã từng bị gãy xương sọ'', cô kể thêm.
Jessop được kéo khỏi mặt nước và lên một chiếc thuyền cứu sinh, cùng với 1.035 người khác. Lần thứ ba trong vòng 5 năm, Jessop sống sót sau một vụ đắm tàu, nhưng 30 người đã thiệt mạng trong sự cố nghiêm trọng này.
Dù trải qua nhiều biến cố, Jossep vẫn có tới 42 năm lênh đênh trên biển, hoàn thành hai chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới và có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Cô được mệnh danh là "Miss Unsinkable" - Quý cô không thể chìm, khi ba lần ở trên con tàu bị đắm mà vẫn sống sót.
"Miss Unsinkable" về hưu ở Great Ashfield ở Suffolk và qua đời ở tuổi 83 vì suy tim.
Nhật Minh (Theo History of Yesterday)