Công ty tôi làm các dự án cho UK, to nhỏ đều có và hầu hết đều có cơ hội sang Anh. Tôi thì mới tham gia 2 dự án, dự án đầu sếp cũng định cho sang, nhưng hồi đó tôi còn trẻ trâu, và cũng chưa đủ độ máu nên đành ngoan ngoãn bảo "Thôi em không dám đi đâu ạ". Dự án thứ 2, sếp cũng ưu ái cho đi ngay đợt đầu, nhưng tôi vẫn còn quá sợ hãi, lại ngoan ngoãn để dành cho các chị đi trước. Lần thứ 3 thì đúng là không hiểu có phải lo ngại vì các anh chị quá tốt, luôn tạo điều kiện cho các em không hay là do các chị đi về khen quá làm em cũng thấy thèm muốn. Thế là tôi gật đầu đồng ý luôn không cần suy nghĩ. Và thế là được đặt chân đến UK.
Cái nơi đặt chân xuống đầu tiên cũng là nơi tôi ấn tượng nhất, Heathrow.
![1_1443858785.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/1-4687-1444030124.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bmwbgrpyQiLhRQ34P70KlQ)
Nghe cái tên sân bay đã thấy đầy sức quyến rũ rồi. Với cả đây cũng là lần đầu tôi được đi máy bay, lần đầu được đến một sân bay quốc tế nên thực sự choáng ngợp vì độ to đẹp hoành tráng ấy.
Mọi thứ đều rất đẹp và chuyên nghiệp, từ cái arrival gate đến lối dẫn vào trong sảnh, thang máy, sếp hàng imgration đến sảnh chờ khách ngoài sân bay. Mặc dù tôi khá là quê nhưng cũng không đến nỗi lớ ngớ lắm, và sau một tiếng chờ nhập cảnh, tôi với 2 bạn đồng nghiệp ào ra ngoài như chim được sổ lồng, thoát khỏi chuyến bay mười mấy tiếng chờ đợi để thực sự được hít khí trời UK, để cảm nhận sự khác biệt ở một đất nước văn minh và đáng ngưỡng mộ so với đất nước mình như thế nào.
![2_1443858792.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/2-7488-1444030124.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8_Hfc3gkHfuzkbnsQcO-LQ)
Vì là đi công tác nên chúng tôi có người đưa đón đến tận khách sạn. Người đón 3 đứa tôi hôm đấy là một bác lái xe rất già, nhưng nói thật bất chấp tuổi già và công việc như thế nào, tôi vẫn thấy con người ở đây làm gì cũng rất chuyên nghiệp, mặc dù công việc của họ đúng là tay chân và không có gì liên quan đến tri thức. Điều này làm tôi thấy xấu hổ vì ngay cả tôi cũng thấy chưa được chuyên nghiệp như các bác ấy về cách làm việc, cách cư xử và giao tiếp khách hàng. Đây cũng là một trong những điều mà tôi thấy ngưỡng mộ ở UK.
Đường về từ London đến Nottingham, hầu hết là cánh đồng, nhưng cũng có cảm giác sạch sẽ và khác nhiều so với Việt Nam. Mọi thứ ở đây, mặc dù là nhà tranh, hoặc là cánh đồng trồng lúa mạch thì đều thấy tất cả mọi thứ rất gần với nhau, không có một khung cảnh nào mà tôi nhìn thấy không vừa mắt, không hiểu tại sao người ta lại có thể tạo ra một không gian sống như thế, không cần những toà nhà tráng lệ, cửa hàng cửa hiện sang trọng, tất cả đều rất trầm, một màu trầm điển hình của kiến trúc nước Anh, cũ kỹ nhưng cảm giác đẹp khó tả, như thể mọi thứ đều được chăm chút với tất cả tâm huyết và tư duy của tất cả con người ở đây, làm cho những người nhìn thấy cũng cảm giác yên tâm và hài hòng. Đấy cũng là một ấn tượng đẹp khác của tôi về nước Anh.
![3_1443858801.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/3-5426-1444030124.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JwW2YYGxnkGkWJuboOIv1A)
Tôi cứ nghĩ là sẽ ở khách sạn, nhưng hoá ra như một căn chung cư nhỏ, đầy đủ tiện nghi và rất đẹp, thậm chí check-in vào toà nhà cũng tự động vì không có lễ tân, họ gửi trước mã số cửa ra vào và chìa khoá phòng trong hộp thư, cứ thế lấy ra và đi vào. Khu nhà ở thì vắng vẻ và nằm trên một quả đồi, tôi được ở một căn hộ ở trên cao nên view cũng tương đối, ở đây không có toà nhà nào cao quá 20 tầng. Đấy là tôi ước lượng thế chứ thực ra tòa nhà rất ít, hầu hết là nhà cổ xây từ rất lâu đời, nhưng chắc chắn và rất phong cách. Khu mình ở có vẻ là khu văn phòng, rất ít người, lúc mình đến tầm giữa trưa, không có ai, lặng lẽ và yên ắng khủng khiếp.
Bọn tôi đi ra ngoài một vòng, cũng gặp rất ít người, cảm giác như là chỉ có chúng tôi ở đấy, khá thú vị và lạ lẫm. Chỗ nhà tôi gần một nhà thờ, buổi chiều chuông nhà thờ thi thoảng lại ngân lên vài nhịp, rồi thi thoảng có tiếng người đi bộ nói chuyện ríu rít, hoặc vài tiếng ôtô rít ga ngang qua, rồi tất cả lại rơi vào im lặng, khác hẳn không khí nhộn nhịp ồn ã của Hà Nội hàng ngày. Tôi cảm giác như lạc vào một miền quê rất xa và hoang vắng, hơi giống thời trẻ thơ về quê với những buổi trưa lặng như tờ, nhưng không gian thì hiện đại và khác lạ hơn.
![4_1443858807.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/4-6622-1444030124.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vEe3ybu_gkzzcT4yHD4AkA)
Nhưng khi dạo bước ra khu trung tâm thì khác hẳn, có vẻ mọi người đổ hết ra đây, nhìn đâu cũng thấy người là người. Hầu hết nơi đây là phố đi bộ nên mọi người cũng chỉ được đi bộ mua sắm chứ không được đi xe vào, nên không có gì khác ngoài người. Họ đi rất nhanh và gấp, không phải cái cảm giác thư thái chậm chạp của những người nhàn rỗi, lúc nào họ cũng rất nhanh và vội vàng. Đi shopping ở trung tâm lớn của Nottingham, cũng không khác bên mình là mấy, có điều nhiều thứ hay ho hơn, nhất là vào các cửa hàng bán mỹ phẩm, thơm và đẹp và hấp dẫn đến mức không muốn về. Tôi cũng thích shopping mỹ phẩm ở đây, nhưng hầu hết là đi mua hộ mọi người là chính, thi thoảng cũng lên cơn cuồng mua thứ nọ thứ kia, mặc dù về chả bao giờ dùng hoặc đi cho. Tuy nhiên, tôi vẫn thích vào ngắm nghía chọn chọn thử, rùi cứ chìm vào các mặt hàng đẹp đẽ dễ thương mà quên hết xung quanh, cả không gian và thời gian.
Có lẽ cái văn hoá shopping của UK cũng hơi ngấm vào người tôi một chút. Giờ tôi đi shopping hay kể cả làm việc gì khác cũng rất vội và gấp, tất cả mọi thứ đều phải chuẩn xác, để tiết kiệm thời gian và giữ cho đầu óc và con người luôn hoạt động, không bao giờ có cảm giác trì trệ.
![5_1443858814.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/5-4776-1444030124.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=I7Z_vwN6COsRcN3D1ESxbg)
Mọi người shopping, ăn uống đi siêu thị trong các khu trung tâm cả ngày cuối tuần, rồi tối về lại đi bar đi pub, và hôm sau trở lại cuộc sống hàng ngày với công việc và kiếm tiền, để lại chờ đến cuối tuần cho những buổi shopping đi chơi du lịch và hưởng thụ cuộc sống.
Tôi thấy mọi người đều chung nhịp sống đó, luôn rõ ràng công việc và nghỉ ngơi, và ngày này qua tháng khác đều như thế. Cảm giác cuộc sống yên ả và bình lặng đến khó tả. Điều đó lộ trên nét mặt của từng người, rất tập trung mọi lúc mọi nơi, nhưng không có cái sự lo toan cuộc sống, tất cả đều rất mãn nguyện với cuộc đời của mình!
Vũ Thị Thanh Quỳnh