Tuy nhà mình không giàu có, chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng để có ngày hôm nay, con biết ba đã vượt qua biết bao nhiêu sóng gió. Ba là anh hai trong gia đình đông anh em, từ nhỏ ba và các chú đã phải kiếm tiền phụ ông bà nội để nuôi các em ăn học.
Khi gia đình ổn định kinh tế hơn, ba cưới mẹ và sinh chúng con. Ba về ở rể, cùng mẹ chăm ngoại. Ba làm đủ thứ nghề để xây căn nhà khang trang, vững chải thay thế cho căn nhà lá đã trải qua hơn 30 năm mưa nắng không biết bao giờ sập.
Ba chạy xe ôm, chở hàng cho người ta. Cả ngày dài ba đều di chuyển trên đường, chỉ kịp về nhà ăn tạm chén cơm rồi lại lên xe đi tiếp không quản nắng mưa. Bao cố gắng của ba cũng được đáp đền bằng căn nhà mới cho gia đình sinh sống. Ba còn mở được một tiệm tạp hóa nhỏ cho mẹ. Nhờ vậy, mẹ đỡ làm lụng công việc tay chân nặng nhọc, tiện ở nhà chăm sóc chúng con.
Khi kinh tế nhà mình tốt hơn ba lại đổi nghề, chuyển sang kinh doanh rạp cưới. Ba mẹ cứ nhắc hoài là nhờ rạp cưới mà nuôi 5 đứa con ăn học thành tài. Ba vừa kinh doanh nhỏ vừa chăn nuôi gia súc, từ khoản kinh doanh nhỏ đó lại mở rộng ra. Ba hy vọng đến một ngày mẹ không còn phải cực khổ kiếm tiền nữa mà sẽ cùng ba hưởng tuổi già và chúng con nếu cần ba giúp tiền bạc cũng có khả năng để hỗ trợ.
Nhưng người tính không qua trời tính, chuyện kinh doanh của gia đình không suôn sẻ được như ý. Tuy vậy mỗi ngày con đều thấy ba tràn đầy quyết tâm vươn lên. Ba luôn tâm niệm mình sống không thẹn với trời đất, bản thân, không làm điều xấu, hại người thì ông trời sẽ không tuyệt đường sống. Ba vẫn còn cố gắng ngày nào thì gia đình vẫn sẽ ổn ngày đó.
Ba luôn như vậy, là trụ cột, chỗ dựa, niềm tự hào của gia đình. Nhưng ba ngày càng ốm, sức khỏe hao mòn theo thời gian, tóc bạc trắng mái đầu. Mỗi ngày, ba không ngừng cố gắng lao tâm, lao lực lo cho gia đình mà con thấy vô cùng xót xa. Dù sao con cũng là con trai lớn, đã trưởng thành, gia đình mình sau này sẽ do một tay con lèo lái. Ba cứ yên tâm giao cho con mà vui hưởng tuổi già cùng mẹ, ba nhé.
Mẹ không mong nhà cao cửa rộng, càng không mong khi ra đường ai cũng nể nang. Điều mẹ mong chỉ đơn giản là ba bỏ xuống tất cả, hài lòng với những gì gia đình đang có, sống bình yên qua năm tháng cùng cháu con. Niềm mong mỏi đó của mẹ cũng là niềm hy vọng trong lòng con.
Ba đã hy sinh hơn phân nửa cuộc đời cho chúng con, cho gia đình. Nửa cuộc đời còn lại ba hãy để con gánh vác trách nhiệm ấy thay ba. Con chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, an vui và hạnh phúc để chúng con được báo hiếu, đáp đền công ơn sinh thành, dưỡng dục.
Nguyễn Hồng Giang