Tôi là một dân đen có kinh nghiệm nuôi rùa, cá cảnh xin có những giải pháp phải làm nhanh sau đây:
Thứ 1: phải hạ bậc nền đất cỏ ven xung quanh tháp rùa ở giữa hồ để cụ Rùa có bức xúc gì muốn leo lên bờ tắm nắng hóng mát thì cụ còn leo lên được, hoặc không thì hạ một phần diện tích đất nền ở đền Ngọc Sơn xuống để cho cụ Rùa khi nào bức xúc cụ Rùa cứ leo lên chỗ đất ý cụ hóng mát, tắm nắng. Khi nào cụ hết bức xúc cụ lại xuống hồ bơi tiếp.
Vì đôi khi nước hồ ô nhiễm da cụ bị xây xát, nhiễm trùng cụ chỉ cần tắm chút nắng hóng chút mát thì da dẻ cụ lại nhanh chóng lành lặn trở lại. Có khi cụ Rùa biết da dẻ cụ đang bị xây xát nhiễm trùng cụ muốn lên bờ tắm nắng nhưng bờ cao quá cụ leo lên mãi không được đó, hạ nền một phần nền đất ở đền Ngọc Sơn và nền đất xung quanh chân tháp Rùa cho cụ Rùa thích tắm nắng hóng gió ở chỗ nào thì tuỳ ý Cụ, thì có khi là cụ Rùa tự động lên phơi nắng cho da thịt cụ lành lặn chứ chả cần đến phải biện pháp bắt cụ Rùa lên bờ đâu.
Thứ 2: Bỏ mấy cái đường ống cao su dẫn thẳng ra đền Ngọc Sơn đi. Sao không làm các ống dẫn chạy ẩn dưới gầm cầu Thê Húc ý. Thế có phải nhìn trông đỡ mất mỹ quan hồ, đỡ làm cụ Rùa bực mình không. Mặc dù Tôi không phải là dân ngành kiến trúc thẩm mỹ mà tôi cũng nhìn thấy mấy cái đường ống cao su chạy qua hồ thật là phản cảm.
Thứ 3: tạo 1 số vòi phun nước để tạo oxy trong nước hồ được nhiều hơn, giống như các bể cá cảnh thì thường có bộ phận phun nước lấy thêm oxy từ không khí vào cho nước bể cá đấy thôi.
Thứ 4: là thôi để dành cho các vị giáo sư, tiến sỹ tổ chức hội nghị bàn bạc tiếp.
Còn mong các vị các cấp có trách nhiệm thì làm ngay và luôn 3 cái thứ kia đi chứ cứ kiểu hội nghị hội thảo mà chẳng làm giải pháp luôn thế này thì đúng là "chờ được vạ thì má đã sưng" . Chúc cụ Rùa sống lâu thêm vài trăm năm nữa.
Phú