Nguyễn Hồng Hải
Ba đoạn thơ chiều...
(Serenade)
Ở ngoài phố có người đi chậm
Họ tìm ai hay là ngóng đợi em
Em khó hiểu như một hành tinh lạ
Khi phía kia cơn gió cuối thu vàng
Chiều tắt vội như một người đi trốn
Tôi có thể nào níu lại được em
Buồn giã biệt thân yêu cùng ánh sáng
Khép cửa cô đơn ngôi-lá-thu-tàn...
Ngôi nhà vắng em
Ngôi nhà vắng em
Mỗi buổi anh về gió ra mở cửa
Lạnh tanh hơi thở
Con nhện tơ chăng giấc ngủ một mình...
Cuốn nhật ký trên bàn đã dầy thêm nhiều trang
Tờ lịch trên tường giờ là cô gái khác
Bình hoa héo rồi cũng không buồn tưới nước
Những cánh hoa rũ xuống vai người
Nghe đâu đây văng vẳng tiếng cười
Tiếng tình tự mơ hồ sương khói
Tiếng guốc gõ ngoài hiên ai bước vội
Hạt mưa rơi tí tách con đường
Ngôi nhà vắng em
Năm tháng hóa chập chờn....
Đêm cao nguyên
Gửi T.T.H
Thăm thẳm quá, đêm nay Mèo Vạc
Đá núi lặng im, phố núi cũng ngủ rồi
Em xa thế nơi ngút ngàn nắng gió...
Anh một mình ẩn ức với cao nguyên
Cao nguyên đá triệu triệu năm câm lặng
Anh chia sẻ cùng ai nỗi nhớ bây giờ
Em có biết nỗi cách xa nhường ấy
Sẽ hóa anh thành cao nguyên đá triệu năm kia...
Mèo Vạc, 23h45, đêm 27/3/2008