Nhà tôi có bốn người, ba mẹ là lao động phổ thông, sau tôi còn em trai đang học đại học. Tôi lớn lên trong gia đình với thỉnh thoảng là những cuộc cãi vã vì tiền bạc giữa ba và mẹ. Từ xưa tới nay, ba có thói ăn chơi tiêu xài, sĩ diện, cờ bạc,...mọi thói hư tật xấu đều dồn vào ông ta. Những điều này bắt đầu từ lúc tôi sinh ra cho đến tận giờ 26 tuổi. Thỉnh thoảng ba lại báo nợ vì cờ bạc, mượn nợ tiêu xài. Điều tôi căm hận nhất là lúc bà nội sắp mất, những ngày cuối đời bệnh nặng, ba xin nghỉ hơn mười ngày ở nhà chăm bà, trong mười ngày đó, ông ta chơi số đề và mắc nợ 30 triệu đồng. Khi an táng bà xong, gia đình phải mang tiền người ta viếng đám tang trả nợ.
Từ khi bà mất, ba chẳng cải thiện được gì. Cuối năm 2023, gia đình lại phải bán đi một phần tài sản hơn 200 triệu đồng để ông ta trả nợ. Hiện tại, ông ta lại báo nợ tiếp 50 triệu đồng. Thật sự tôi chẳng biết đây có phải con số cuối cùng chưa. Tôi quá mệt mỏi, lần này ba tìm đến tôi khóc lóc, bảo tôi cứu ông ta, rồi dọa nếu không cứu sẽ chấm dứt cuộc đời, sau này tôi sẽ hối hận. Ba sinh ra tôi mà không thương tôi hay sao?
Về phần mình, tôi biết gia đình thế này nên luôn phải cố gắng, phấn đấu để tự lo cuộc sống bản thân sau này. Một ngày tôi làm việc 20 tiếng đồng hồ. Sau tám tiếng làm việc ở công ty, về nhà tôi lại tiếp tục công việc tay trái là thiết kế và gia công các sản phẩm decord bán online qua mạng, hầu như ngày nào cũng có đơn hàng. Ngày nào tôi cũng đi ngủ lúc bốn giờ sáng và thức dậy lúc 7h30 để lên công ty làm việc. Tôi chỉ ngủ được bốn tiếng mỗi ngày, tuổi trẻ nên tôi hoàn toàn có thể làm được nhưng không biết hậu quả sau này sẽ thế nào.
Tôi tích lũy được một số tiền nhưng không bao giờ tiết lộ cho gia đình biết mình có bao nhiêu. Vì khi biết, ba lại nghĩ tôi thừa sức trả nợ nên ông ta mặc sức phá. Không lẽ ba không thấy tội cho tôi hay sao mà còn gây áp lực trả nợ, đe dọa? Giai đoạn này tôi thật sự rất áp lực, áp lực đến từ chính người thân chèn ép. Đối với người ta, nhà là tổ ấm để về. Còn với tôi, sao nhà này lạ quá. Tôi đã khóc rất nhiều, suy nghĩ đủ mọi thứ khi ông ta đòi kết thúc cuộc sống, tinh thần tôi rất sa sút. Những dòng tâm sự này được viết lúc 4h30 sáng kèm theo đó là rất nhiều nước mắt đã tuôn ra. Cảm ơn mọi người đã đọc và xin hãy cho tôi lời khuyên.
Hoàng Linh