Bà Cù Thị Hậu. ảnh: N.T. |
- Những cuộc đình công vừa qua cho thấy, vai trò của công đoàn cơ sở rất mờ nhạt. Bà đánh giá thế nào về lực lượng này?
- Đúng là vai trò của công đoàn cơ sở vừa qua rất mờ nhạt, không lãnh đạo được các cuộc đình công đi theo đúng trình tự của Bộ luật lao động. Nhưng lý do chính là chủ tịch công đoàn cơ sở dưới quyền ông chủ, cũng là làm thuê, ăn lương của ông chủ. Bây giờ đứng ra lãnh đạo đình công thì tất nhiên họ sẽ bị chủ sa thải, mất việc làm. Trong trường hợp đó, ai đứng ra bảo vệ họ?
Mặt khác, ở cơ sở có Đảng bộ, công đoàn lãnh đạo công nhân đình công thì phải xin ý kiến của Đảng. Đảng liệu có đồng ý? Với ràng buộc như thế, công đoàn không thể lãnh đạo đình công đúng luật.
- Vậy Bộ luật lao động sắp tới sẽ sửa đổi bất hợp lý trên như thế nào?
- Sửa đổi sắp tới là công đoàn phải có một nguồn tài chính để bảo vệ đội ngũ cán bộ của mình. Ở các nước là phải có nguồn kinh phí để khi công nhân đình công do công đoàn lãnh đạo thì vẫn được trả lương. Hiện nay cán bộ công đoàn không có chế độ gì thì làm sao đòi hỏi họ lãnh đạo đình công đúng luật được?
Bộ luật sắp tới cũng phải sửa theo hướng phân định rõ ràng giữa đình công về quyền và đình công về lợi ích. Khi đình công về quyền thì người ta hoàn toàn có thể mang ra tòa được, chứ không phải thông qua hội đồng hòa giải cơ sở hay hội đồng trọng tài cấp tỉnh. Nếu qua hội đồng hòa giải cơ sở, mà ông giám đốc thường là chủ tịch hội đồng, thì làm sao giải quyết được? Còn hội đồng trọng tài cấp tỉnh thì bao nhiêu năm nay không hề hoạt động.
- Theo luật định, để tiến hành một cuộc đình công cần ít nhất 20 ngày làm thủ tục xin phép. Thời gian quá lâu khiến bức xúc của lao động sẽ càng bị đẩy lên. Vậy sắp tới Bộ luật lao động sửa đổi có rút ngắn thời gian này?
- Khi muốn đình công là người lao động đã rất bức xúc, bây giờ chờ đến 20-30 ngày để xin phép là không phù hợp. Chúng tôi đang cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xem xét để lược bỏ những thủ tục rắc rối, rút ngắn thời gian xin phép xuống. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, thời gian xin phép có thể từ 3 đến 7 ngày.
Thực tế, chúng ta có Bộ luật lao động, nhưng xảy ra gần 1.000 cuộc đình công rồi mà chẳng có cuộc nào hợp pháp thì chứng tỏ luật đó không thực tiễn, cần phải sửa đổi kịp thời.
- Trong nhiều cuộc đình công, một bộ phận lao động quá khích đã phá phách cơ sở vật chất của doanh nghiệp. Bà bình luận thế nào về việc này?
- Người lao động đình công vì muốn được cải thiện điều kiện làm việc, trả lương đúng luật pháp. Nhưng vừa qua rất đáng tiếc có một số ít đã quá manh động, có hành động phá phách, thậm chí lấy tài sản của doanh nghiệp. Hành động này cần được phát hiện và nghiêm trị. Chúng tôi hoàn toàn không bao che.
- Nghị định 03 về tăng lương tối thiểu trong doanh FDI đã được Chính phủ ban hành hôm qua. Bà đánh giá thế nào về tác động của văn bản này tới tình hình đình công tại Nam Bộ?
- Đây thực sự là liều thuốc làm giảm nhiệt các cuộc đình công. Tuy nhiên, tôi khẳng định, các cuộc đình công vừa qua tại TP HCM, Bình Dương không chỉ do chưa tăng lương tối thiểu, mà còn nhiều lý do như: điều kiện làm việc của người lao động quá tệ, doanh nghiệp không trả lương làm thêm giờ... Vì thế, nghị định này chỉ góp phần làm giảm đình công, chứ không thể dập tắt hoàn toàn.
- Bà có cho rằng lao động ở doanh nghiệp nhà nước hay khối dân doanh cũng "học tập" đình công để đòi tăng lương?
- Hiện nay đã xảy ra đình công trong doanh nghiệp nhà nước, chứ không chỉ có ở một số doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc, nơi điều kiện lao động khó khăn, quan hệ chủ - thợ chưa thực sự tốt. Tôi cho rằng, trong nền kinh tế thị trường, đình công là chuyện bình thường. Nếu doanh nghiệp chăm lo tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, chế độ tiền lương hợp lý thì sẽ giảm bớt. Còn không bao giờ có thể xoá bỏ được đình công.
Như Trang thực hiện