Tôi sinh ra những năm 90, khi đó gia đình còn khó khăn, mẹ lúc nào cũng ngoài chợ, ba nhậu nhẹt suốt ngày. Tuổi thơ của 3 chị em tôi là những lần ba say xỉn rồi rượt đánh, phải dọn dẹp bãi chiến trường của ba và các bác. Từ nhở tôi đã biết nấu ăn những món đơn giản, trưa không được ngủ mà phải nhổ gà để mẹ đi nhập, sáng ba gọi dậy từ 5h đi cắt cỏ, nhiều lúc thèm ngủ quá còn ngủ gật. Nói chung tuổi thơ của chị em tôi vừa vất vả vừa thiếu thốn tình cảm của ba mẹ. Mẹ đi chợ chỉ mua hai quả trứng vịt lộn cho ba và em trai út, hai chị em tôi ngồi nhìn thèm thuồng cũng bởi suy nghĩ "trọng nam khinh nữ" của ba; con gái sinh ra chẳng được tích sự gì như lời ba nói với chị em tôi.
Đến tuổi dậy thì, tôi không hiểu lại tưởng mình bị bệnh, không được mẹ mua băng vệ sinh mà phải lấy khăn vải gấp lại, đi học ngại với bạn bè lắm vì toàn bị dính ra quần, quần áo mặc chỉ có hai bộ nên mùa đông không kịp khô phải mang áo ẩm ướt, chắc vì thế mà sức khỏe tôi yếu ớt hẳn. Khổ cực chút cũng không sao nhưng tính tình ba rất khó chịu với con cái, hay trách móc khi làm trái ý ba, còn mẹ tôi nhu nhược không biết bảo vệ con. Ba chỉ yêu thương bản thân, không bao giờ điện hỏi thăm con cháu, em gái thứ hai lấy chồng gần nhà mà chẳng khi nào ghé nhà nó chơi, em trai út ở chung đụng nhiều nên suốt ngày chửi bới vì không làm ra nhiều tiền như con nhà người ta. Nói chung ở chung với ba ngột ngạt và tự ti.
Không biết có phải giờ con tôi gánh nghiệp của ba không mà sinh ra là đủ thứ bệnh tật, phải làm xét nghiệm gen để tìm thuốc uống phù hợp để cắt cơn. Tôi hết tiền hỏi mượn, ông bà lại dửng dưng nói làm gì mà tốn kém thế, trong lúc có nhiều tiền gửi ngân hàng. Có phải tôi xin đâu, chỉ mượn rồi trả dần thôi mà ông nỡ đối xử với tôi như người dưng, còn đòi lại tiền cho mua xe. Chồng tôi phải bán sợi dây chuyền để trả nợ cho ông bà. Tôi chẳng muốn về ngôi nhà lạnh lẽo chỉ biết tiền đó, có phải tôi bất hiếu quá không? Tôi phải làm gì để ba bớt độc đoán, chửi bới đây?
Phương Hà