"Người ta nhớ rất lâu những điều xấu hay lỗi lầm người khác gây ra mà lãng quên nhiều điều tốt đẹp, ý nghĩa họ đã làm cho chúng ta". Con chợt nghĩ về ba khi nghe những điều này. Người ta xem ba của con là một kẻ say, tối ngày chỉ lo nhậu, phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Người ta đã xem thường ba. Mẹ và bé Ly giận ba lắm, ba à.
Và trước đây con cũng như thế. Con nhớ rõ những lần ba về trong cơn say. Con thừa biết ba và mẹ thế nào cũng sẽ cãi nhau. Mâm cơm vung vãi khắp sàn, chén đĩa mỗi nơi một mảnh và tối đó ba đi không về. Con giận ba nhiều lắm ba à!
Bây giờ con vẫn sợ tiếng nổ bong bóng; tiếng loảng xoảng vỡ ly, chén vì bất chợt nó mang những ký ức kia về bóp nghẹt tim con. Con không quên những lần mẹ chở đi tìm ba lúc 2 giờ sáng. Con từng ước thật điên rồ là ba chẳng có trên đời nữa. Con giận cái lắc đầu từ chối dùng cơm mà mẹ đã chuẩn bị cho ba. Con buồn vì câu nói vô tình của ba "không có tiền học nữa thì nghỉ"...
Khi được tòa mời đến hỏi: con muốn theo ai, ba hay mẹ. Con chẳng nói được gì, chỉ khóc, khóc thật nhiều mà thôi. Lúc ấy con mới nhận ra rằng rất thương ba. Con chẳng ghét ba như con nghĩ. Con cũng không muốn mất ba, ba ơi!
Con đã quên ba vất vả phơi mình ngoài mưa nắng hai mươi năm để con có cơm lành canh ngọt. Ba đã cho con chiếc áo tinh tươm cùng bạn đến lớp. Ba cho con tất cả để con nên người. Con đã quên ba nỗ lực đứng dậy như thế nào để bây giờ gia đình mình trọn vẹn hạnh phúc với bốn thành viên. Con đã quên những lúc ba đi làm về mệt mỏi, nhưng vẫn nhất định không chịu ăn trước, mà đợi con về ăn cùng.
Con đã quên khuôn mặt hốt hoảng, lo lắng của ba luôn túc trực bên con những lần nằm viện. Con đã quên những lần ba được thưởng, ba luôn gọi hỏi: con thích ăn gì ba mua về cho. Con đã quên bờ vai ấm áp an toàn của ba khi cõng con trên lưng. Con đã quên thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Và con đã quên rằng con vô cùng yêu ba.
Con thật có lỗi với ba nhiều quá, ba ơi. Con cảm ơn câu nói của ba giúp con thêm độc lập vững vàng và trưởng thành. Con cảm ơn bờ vai ấm êm cho con ngủ say trong giấc lành. Con cảm ơn mái tóc xanh bạc màu để hai chị em con luôn đủ đầy no ấm. Cảm ơn ba đã sinh con ra trong cuộc đời này. Xin cảm ơn cuộc đời đã cho ba là của con.
Yêu thương dành cho ba sao khó nói thành lời, nhưng con sẽ tập nói trước khi ba chẳng còn có thể nghe được nữa, trước khi nó trở thành những lời trong sự hối hận muộn màng của con trẻ. Dù cho người ta có nghĩ về ba như thế nào đi nữa, nhưng con vẫn rất tự hào về ba. Dù cho ngoài kia tất thảy đều quay lưng lại với ba thì bàn tay bé nhỏ của con mãi giữ chặt lấy ba. Con hiểu dòng máu của ba đang chảy trong con là điều không bao giờ có thể chối bỏ. Con sẽ mãi dành cho ba một tình yêu vô điều kiện. Ba của con chỉ có một trên đời.
Chu Văn Dân