Ông thốt ra lời nói nực cười rằng cho ông một tỷ đồng rồi từ nay về sau không cần nuôi ông. Ba chơi cờ bạc từ nhỏ đến lớn, nhà có bao nhiêu đất đai của ông nội cho đều ra đi lần lượt. Mẹ tôi cũng chơi, đất đai bà ngoại để lại đều bán sạch, nhưng ít ra bà vẫn đi làm để nuôi tôi ăn học qua ngày.
Giờ tôi cũng không phân biệt rõ ai là người bỏ tiền ra nuôi tôi ăn học nữa, vì mẹ hay cho ba mượn tiền rồi lấy lãi mỗi ngày. Có khi tôi xin tiền ba nhưng đa số là lấy tiền từ mẹ. Nhà tôi vỡ nợ, không còn khả năng chi trả vào năm 2010. Đầu năm vẫn còn yên ổn, mẹ vẫn mua xe máy cho tôi chạy. Sau này tôi mới biết lúc đó ba mẹ đã đem giấy tờ nhà đất thế chấp ngân hàng 200 triệu đồng cho người thân bên nội vay để lấy tiền lời sinh sống. Cả ba mẹ khi ấy chẳng ai chịu đi làm, chỉ muốn sống dựa vào tiền lời chênh lệch đó. Thật là một nước đi sai lầm.
Người thân bên nội làm ăn thất bại nên không trả tiền cho ba mẹ tôi nữa. Sau này họ trích một phần miếng đất vườn nơi họ đang ở ra cho ba tôi ở để trừ nợ. Giờ ba ở đó mỗi khi ba mẹ giận nhau, xem như là họ dứt luôn số nợ đó. Họ nói ba tôi chơi cờ bạc, họ đã đứng ra trả giúp rồi. Tôi hỏi ba phải không, ông nói giờ nợ nhiều người qúa không phân biệt được đúng hay sai nữa. Ba mẹ ngoài vay ngân hàng ra còn vay thêm nhiều người khác, rồi ba bỏ trốn. Nhiều người lại nhà tôi đòi nợ, biết ba bỏ trốn. Nhà tôi treo biển bán nhà, mẹ nói khi bán được nhà sẽ trả nợ nên họ cũng tạm tha cho mẹ con tôi.
Tôi vốn không học giỏi, rớt đại học, lên thành phố học trung cấp. Mẹ bán xe máy của tôi và vay tiền bên ngoại cho tôi đi học. Ba tôi biệt tích. Tôi vừa học vừa làm thêm, phục vụ nhà hàng. Chuỗi ngày tháng đau khổ của tôi bắt đầu. Tôi chẳng hiểu từ nhỏ đến năm 18 tuổi đó đã được học những gì, dạy gì mà trong đầu lúc nào cũng có ước muốn đi làm kiếm thật nhiều tiền, chuộc lại nhà, sửa lại nhà cho ba mẹ. Giờ tôi mới biết cụm từ "ba mẹ độc hại", không nên có hiếu với ba mẹ độc hại. Nếu tôi là con trai thì lúc đó có chọn nghề trai bao không nhỉ, chắc vẫn có 50% cơ hội là không nhỉ? Lúc đó tôi lại là cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, thêm trẻ tuổi, nhưng chẳng phải là đứa thông minh, bản lĩnh, hiểu biết hay nhìn xa trông rộng cho tương lai sau này của chính mình. Tôi đã chọn cái nghề mà xã hội khinh bỉ.
Tôi chắt chiu, dành dụm từng chút một với ước mơ sau này có thể chuộc lại nhà. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy không có nhà thì ở trọ, tại sao cứ phải canh cánh trong lòng mà nhất định phải chuộc nhà. Chẳng ai ép tôi cả, tại sao tôi lại có hiếu một cách mù quáng như vậy? Tôi làm mãi đến năm 2015 mới đủ tiền chuộc nhà. Ngân hàng đã phạt lãi suất rất cao, cộng thêm phí tòa án. Tổng số tiền tôi bỏ ra là 350 triệu đồng, lúc đó ngân hàng phát mãi nhà tôi 420 triệu đồng, thêm nợ lúc trước mẹ mượn của người quen khoảng 120 triệu đồng nữa. Để phòng tránh ba mẹ gây thêm nợ, tôi đã yêu cầu ông bà sang tên nhà cho tôi. Tôi vẫn không nghỉ việc, làm để kiếm tiền sửa nhà đẹp cho ba mẹ ở. Tôi vẫn tiếp tục có hiếu một cách mù quáng và ngu dốt như vậy.
Tôi sửa sang lại nhà, gắn máy lạnh, điện, nước, wifi nộp hết. Ba đã về nhà sau khi tôi chuộc nhà nhưng vẫn cờ bạc, bóng đá, số đề. Tôi đã nhiều lần nói với ông là chỉ chuộc nhà cho ba mẹ ở, còn nợ cờ bạc tuyệt đối không trả giúp. Ông nói chỉ ghi số đề kiếm chút tiền qua ngày, ngoài đó ra không biết làm gì, bảo vệ hay giữ xe ông đều không làm được. Tôi không cản được ông, bất lực mà nhấn mạnh rằng tôi tuyệt đối không trả nợ bài bạc giúp nếu ông lại gây nợ. Một vài lý do, ba mẹ tôi ăn uống riêng và ba đã xây cái nhà nhỏ trên miếng đất vườn bên nội rồi ở đó, chỉ lên nhà vào buổi tối để ngủ do mẹ tôi sợ nhà lạnh lẽo, không có hơi đàn ông trong nhà.
Mỗi dịp tết, tôi lì xì ông năm triệu đồng, ngoài ra không cho thêm tiền gì cả. Có một thời gian tôi phát mỗi tháng cho ông 1,5 triệu đồng để lo ăn uống khi thấy ba mẹ ăn riêng, nhưng tôi lại lo sợ ông sẽ dùng tiền đó bài bạc nên ngưng. Giờ tôi nghĩ không biết ngưng phát tiền như vậy có phải là sai lầm? Nếu mỗi tháng tôi phát đều như vậy, ông có yên phận mà không gây nợ? Từ đó đến nay tôi đều lo sợ ba sẽ gây nợ lần nữa và ngày đáng sợ ấy đã thực sự xảy ra. Ông xin tôi cứu ông, không thôi chắc ông chết. Ông giãy giụa, khóc lóc khiến tôi uất nghẹn mà hét lớn lên rằng ông có biết tôi đã chịu biết bao tủi nhục mới chuộc lại được cái nhà cho ông và mẹ tôi ở không. Cả cái xóm này, tất cả người thân bạn bè của tôi ai mà chẳng biết tôi làm nghề gì.
Tôi sống trong lầm lũi, đi đi về về chỉ muốn ở trong nhà, không dám nhìn mặt ai. Nếu như ông đau ốm, bệnh tật thì tôi không tiếc gì cả, còn đây là nợ cờ bạc. Bây giờ tôi già rồi, đâu thể kiếm được tiền như lúc trẻ nữa. Tại sao ba không biết thương đứa con gái này. Mỗi đêm nghĩ về ba mẹ và những gì bản thân đã trải qua, tôi cảm thấy rất đau khổ. Tôi ghét và hận ba. Cuộc đời tôi từ năm 18 tuổi đến nay 32 tuổi, chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, trả nợ, chuộc nhà, bản thân cảm thấy xấu hổ nên không kết bạn với ai cả, chỉ biết lầm lũi sống, tiết kiệm tiền mong sau này già rồi có thể xây một dãy nhà trọ lấy tiền sống qua ngày. Vậy mà giờ ba lại báo nợ.
Giá như ngày xưa tôi không mù quáng với chấp niệm chuộc lại nhà, cứ để ngân hàng vô siết nhà, rồi gia đình ra ở trọ. Giá như tôi biết đến cụm từ "ba mẹ độc hại" sớm hơn. Giá như lúc đó tôi biết có thể kiếm tiền bằng cách đi xuất khẩu lao động. Nếu như vậy thì cuộc đời của tôi có tốt đẹp hơn không? Tài sản mà hiện nay tôi có nếu do làm việc chân chính, làm công ty hay bán hàng gì đó thì giờ trích ra đưa ba một tỷ đồng để trả nợ chắc tôi sẽ đỡ đau khổ hơn. Thế nhưng tài sản hiện nay lại có được từ sự tủi nhục, khổ sở, khinh rẻ của người khác cho tôi. Tự tôi cũng khinh rẻ chính mình.
Tôi rất muốn bỏ mặc ba nhưng lại sợ nếu ông chết tôi sẽ dằn vặt cả đời, còn trả nợ cho ông tôi chẳng cam tâm. Giờ tôi sống vật vờ, vô định giữa cuộc đời, không bạn bè, không gia đình ngoài mẹ. À nói về mẹ, bà đã yên phận đi làm công nhân từ năm 2012 đến nay. Bà vẫn ăn chơi nhưng chuyển sang dạng cho vay trả góp, kiếm được tiền rồi cũng nhiều lần bị người ta quỵt nợ số tiền lớn. Số tiền 120 triệu đồng lúc trước bà đã trả lại cho tôi, gần đây còn cho tôi thêm tiền để dành sau này dưỡng già. Bà vẫn thương ba tôi lắm, đang có ý muốn giúp ông trả nợ, tôi buồn chán chẳng biết làm gì nữa. Tôi phải làm sao đây, mong được mọi người chia sẻ cùng.
Thùy Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.