"Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa..."
Bà quê Quảng Ngãi. Theo ông cháu vào Huế đã 55 năm có lẻ rồi, nhưng vẫn giữ giọng Quảng như hồi nào. Bà ít chữ. Vậy nên bà nhiều tình, rất nhiều, bao nhiêu yêu thương trải dài cho con cháu. Cháu lớn lên cạnh bà. Tuổi thơ mênh mang hình ảnh bà, trong ký ức, trong trái tim và trong cả hành trang của cháu.
Cháu vẫn thường gọi " ông, mệ", nhưng khi ông mất rồi, cháu gọi bà bằng "nội". Nội bao gồm cả ông nội và bà nội. Nội thương cháu bằng cả một tình thương lớn.
Hồi cháu và anh chưa đi học xa, bao giờ nội cũng chiều... đích tôn của nội - tức là anh của cháu. Nội thiên vị rõ nên cháu không thích. Đĩa rau muống, quả trứng luộc hay hũ sữa chua, nếu chỉ có một, nội đều cất dành cho anh cháu. Hồi cháu tuổi dậy thì, cháu vẫn hay... giận nội.
Nội đi chợ nấu ăn cho cả gia đình. Nội dạy cháu những bước cơ bản đầu tiên của người làm bếp. Ngày cháu ôn thi đại học, nội nấu hết. Còn đợi nhà ăn xong, thỉnh thoảng, nội rửa chén luôn kẻo sợ cháu không có thời gian học bài. Hồi đó, cháu rất ít khi nói chuyện với nội. Nội già đi nhiều sau đám tang ông, nội khó tính, cháu ích kỷ...
Rồi cháu đi học xa. Sau 3 anh chị đi xa rồi, cháu đi, nội thương nhiều nhất. Những giấc trưa trong Sài Gòn, cháu thường xuyên gặp nội. Mỗi lần như thế, cháu lo. Rồi lại gọi điện thoại về. Chẳng dám nói vì cháu đang lo, chỉ cần nghe giọng nội... Những cái Tết nội đợi 4 anh em cháu tụ tập về, nội nói, nội nhớ và mong cháu nhất. Cháu cảm động nghẹn lời...
Cháu thuộc làu bài "Bếp lửa" học năm lớp 7, đó là bài thơ cháu đọc truyền cảm nhất. Đơn giản, mỗi lần cất lên, hình ảnh nội hiền từ thênh thang trong nỗi nhớ cháu.
Hôm nay cháu viết về nội, vì đại lễ Vu Lan - ngày của ba, của mẹ. Nhưng hằn sâu trong ký ức cháu, nội là người cài lên ngực cháu những đóa hồng tươi thắm, dạy cháu niềm hạnh phúc khi còn ba mẹ, dạy cháu tròn vẹn chữ hiếu. Vu Lan ở Huế - nội thường dẫn cháu tới chùa, kể cháu nghe những bài Phật dạy. Cháu lớn lên bên miên man những câu chuyện của nội...
Cháu sẽ không đọc những dòng này cho nội nghe. Vì nội của cháu bình dị nhiều lắm. Chỉ hè rồi cháu nằm bên nội, cầm quạt giấy quạt cho nội thiệt lâu vì nhà cúp điện, rồi mắc màn cho nội. Chỉ vậy thôi. Mà cháu thấy nội trở mình, rồi nội ứa nước mắt. Mắt cháu cũng ươn ướt theo... Chưa bao giờ cháu thấm hết ý nghĩa của chữ hiếu, của giá trị truyền thống gia đình như lúc đó. Chỉ là mới thấm hết thôi, cháu còn cả cuộc đời để trân trọng những giá trị đó...
"Dù cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu
Có lửa trăm nhà. Niềm vui trăm ngả
Nhưng. Chẳng bao giờ cháu quên nhắc nhớ
Sớm mai này bà đã nhóm bếp lên chưa..."
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Trần Thị Hương Thư