Khi Chelsea công bố tuyển mộ Azpilicueta hè 2012, không lâu sau chức vô địch Champions League, rất nhiều CĐV ngơ ngác hỏi nhau: "Gã nào đây?". Anh đến từ Marseille phí chuyển nhượng xấp xỉ 10 triệu USD. Đặt cạnh hai ngôi sao tấn công đình đám của Chelsea trong cùng mùa hè - Eden Hazard 45 triệu USD và Oscar 24 triệu USD, hậu vệ người Tây Ban Nha rõ ràng kém xa về độ hào nhoáng.
Nhưng sau chín năm, Hazard và Oscar thì đã trở thành quá vãng, trong khi Azpilicueta vẫn ở đó, sừng sững như một tượng đài. Khép lại năm thứ chín liên tiếp phụng sự Chelsea, hậu vệ sinh năm 1989 đã đá hơn 400 trận, cùng Chelsea đoạt bảy danh hiệu, trong đó có hai chức vô địch Europa League, một Champions League. Sau trận chung kết thắng Man City 1-0 hôm 29/5 - kết quả giúp CLB lần thứ hai đăng quang ở Champions League, Azpilicueta được nhiều người hâm mộ đặt cho biệt danh "Quý Ngài Chelsea", tức anh là Chelsea và ngược lại.
Ra mắt yên ắng không có nghĩa anh bất tài. Nhìn Azpilicueta trụ vững suốt chín mùa giải tại Chelsea qua năm đời HLV, đủ thể loại sơ đồ và triết lý từ các ông thầy và chơi được mọi vị trí của hàng hậu vệ, mới hiểu rằng, đấy là biệt tài của anh. Từ trẻ, anh đã bền bỉ. Mới 21 tuổi, Azpilicueta đã chơi hơn 100 trận cho Osasuna. Ở tuổi 24, anh đá 68 trận trong ba mùa khoác áo Marseille ở tuổi 24. Tính cả hai năm chơi ở đội trẻ Osasuna B tại giải hạng Ba Tây Ban Nha, Azpilicueta giắt lưng hơn 200 trận cấp độ bóng đá chuyên nghiệp, trước khi đặt chân đến đội bóng thành London - một con số đáng kinh ngạc.
Khi các HLV giao mọi nhiệm vụ cho Azpilicueta, anh sẽ đều làm tốt. Thái độ chừng mực và tác phong chuyên nghiệp giúp anh sớm lấy lòng Rafa Benitez, trong thời gian ngắn ngủi của ông tại Stamford Bridge. Azpilicueta không cố gây ấn tượng để ông thầy thấy rằng anh giỏi thế nào, mà là chứng tỏ rằng anh có thể đóng góp cho tập thể một cách tối đa ra sao. Azpilicueta không giỏi phô diễn các động tác giả, khả năng chơi bóng ngẫu hứng, nhưng các kỹ năng cơ bản của anh đều ở mức xuất sắc. Sau buổi tập đầu của người đồng hương ở Chelsea, Juan Mata nói: "Gã này là một hậu vệ phải cứng cựa, tốc độ rất nhanh, tôi nghĩ Cesar là một cầu thủ toàn diện".
Azpilicueta ra mắt Chelsea vào ngày 25/9/2012, đá chính trong thắng lợi 6-0 trên sân nhà trước Wolves ở Cup Liên đoàn. Ngay sau đó, anh đá trận đầu tại Ngoại hạng Anh, khi Chelsea hạ Norwich 4-1 cũng trên sân nhà. Azpilicueta nhanh chóng cảm nhận sự đặc biệt của các CĐV Chelsea. Khi đã quen thấy chàng trai thầm lặng này trong đội hình, nhưng quá khó phát âm cái họ dài ngoằng của anh, họ đặt cho Azpilicueta một cái tên ngắn tối đa và phát âm dễ nhất có thể: "Dave". Người ở Tây London gọi anh là Dave.
Sự có mặt của Antonio Conte từ hè 2016 khiến Azpilicueta ngay lập tức bị cạnh tranh. Conte không muốn dùng hệ thống 4 hậu vệ, mà thay thành 3 trung vệ, với 2 wing-back (hậu vệ cánh tấn công) dâng cao. Nhưng ngay từ đầu, Azpilicueta nhanh chóng vượt qua mọi trở ngại và hoàn thành xuất sắc mọi vai trò.
Sự có mặt của Filipe Luis vào năm 2014 mang lại thử thách lớn nhất. Nhưng đó cũng là lúc Azpilicueta đá toàn năng ở cả hai cánh, thậm chí, đá chính bên cánh trái, vị trí sở trường của Luis. Cần nhớ Filipe Luis lúc đó là đương kim Á quân Champions League, được đích thân Roman Abramovich yêu cầu mua về, khiến giới chuyên môn tin rằng Azpilicueta sẽ lặng lẽ ra đi. Nhưng kết quả là ngược lại: Luis đá đúng 15 trận, rồi khăn gói về Atletico. Trong thời gian sau đó với Conte, Azpilicueta thậm chí chơi trung vệ, và làm tốt như thường lệ. Anh đóng vai người hùng thầm lặng trong chức vô địch Ngoại hạng Anh của ông thầy người Italy, ở giai đoạn mà Eden Hazard và Diego Costa chiếm hết tâm điểm chú ý.
Đứng trên sân Dragao và nâng cao chiếc cúp Champions League với tấm băng đội trưởng Chelsea trên tay, là giấc mơ ngay từ đầu của Azpilicueta. Ngay khi tiếp quản băng đội trưởng từ John Terry, cầu thủ người Tây Ban Nha đã có suy nghĩ đó. Nhưng hành trình hiện thực hóa mục tiêu này cũng gian nan. Sự có mặt của Frank Lampard một lần nữa thử thách đức tính kiên trì của hậu vệ cánh này. Khi Lampard trọng dụng những cầu thủ trẻ như Mason Mount, Tammy Abraham và Fikayo Tomori, thông điệp rõ ràng: cơ hội ra sân của Azpilicueta ít đi, và dường như một chu kỳ mới đã ló rạng. Nhưng bằng một cách nào đó, thủ quân Chelsea vẫn tận dụng tốt những cơ hội ít ỏi của anh, cho đến khi Thomas Tuchel xuất hiện, và anh khôi phục được vị thế ban đầu.
Khi tiếng còi kết trận chung kết Champions League vang lên, người đội trưởng đã khuỵu xuống rồi ôm mặt khóc. Đấy không chỉ là nước mắt cho mùa giải đặc biệt cực nhọc này, mà đã lặn vào trong trong suốt 9 năm, kể từ khi Azpilicueta đặt chân lên Stamford Bridge. Từng bước một, anh trở thành người cận vệ trung thành và đáng tin nhất tại đây. Dave, Azpilicueta hoặc "Quý ngài Chelsea", tất cả có chung một cái tên khác dành cho anh: Chiến binh bất khuất.
Đỗ Hiếu (theo Daily Mail)