Tôi được sống những ngày tươi đẹp nhất của tuổi thơ khi người mẹ tần tảo nuôi khôn lớn, người cha nhọc nhằn làm mọi công việc khuân vác, đi thồ cả khi trời dông bão để kiếm tiền nuôi 3 chị em chúng tôi. Cuộc sống thành phố những năm 80 vẫn để lại những kỷ niệm tươi đẹp, mộc mạc như ánh nắng ấm lấp lánh trên những bãi cỏ non xanh. Mẹ dậy từ 3 rưỡi sáng để chuẩn bị nồi bún đón những khách đi làm việc sớm, ba dậy muộn hơn một chút để dọn bàn ghế, chúng tôi dậy sau cùng, đi với những đứa trẻ rủ nhau hái xoài, hay ra sông bắt tôm cá.
Khi nắng sớm vừa ló dạng, mặt mũi đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi, về nhà có ngay ly sữa đậu nành nóng hổi bỏ thêm lòng đỏ trứng. Mẹ hối hả múc bún cho khách nhưng không quên nhắc chúng tôi ăn uống cho đầy đủ trước khi đến trường. Mẹ làm nhà nước nhưng khi có chính sách giảm biên chế, đồng lương quá thấp không đủ nuôi con nên nghỉ làm và chuyển sang bán quán.
Những ngày mưa bão, trời đông gió rét căm lạnh cóng, khi niềm hạnh phúc lớn nhất là được cuộn trong chiếc chăn ấm có thể ngủ đến 10h sáng chủ nhật thì mẹ vẫn thức dậy đều đặn lúc 3 rưỡi sáng. Tiếng mở cửa ra bếp, tiếng gió rít theo khe cửa lọt vào, mẹ đóng vội cửa kẻo chúng tôi bị lạnh. Tiếng lách tách của than củi, gương mặt mệt mỏi vì lo toan và không đủ giấc ngủ của ba mẹ vẫn theo tôi suốt những tháng ngày sau nữa.
Ba là giáo viên trong chế độ cũ, một trí thức thất thời, những người bạn của ông đều cùng cảnh ngộ nên công việc lúc bấy giờ là những việc tạm bợ kiếm kế sinh nhai, cùng vợ gánh vác trách nhiệm nuôi con. Khi trời mưa gió ai cũng muốn tìm chỗ trú ẩn thì ba lại đem xe đi thồ vì ông nói mưa to gió lớn sẽ đông khách hơn. Ông vẫn không chịu về cho đến lúc người bạn đi cùng có đôi dép bị nước cuốn trôi, ông sợ lỡ cũng như thế thì mất đi tiền công mấy buổi. Ông bị bệnh trĩ, một lần khiêng cái bàn quá nặng nên bệnh bị nặng thêm. Ông vẫn phụ việc buôn bán cùng mẹ nhưng không làm được nhiều việc nặng nữa.
Ba mẹ giờ đã 70 tuổi, chúng tôi đã khôn lớn, học hành lên quyền này chức nọ, chồng con cũng như vậy nhưng tôi vẫn không thể sánh được với tình thương vô bờ bến của ba mẹ mình dành cho con cái. Tôi thuộc thế hệ đầu những năm 80, vật chất bây giờ đầy đủ hơn nhiều nhưng khả năng chịu đựng cũng kém khi mường tượng nhớ về những ngày vất vả nuôi con của ba mẹ. Khả năng xoay chuyển của ba mẹ thật tài tình, từ đi làm, đến đi buôn cho đến hàng quán.
Ơn trời phật đến bây giờ ba mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh, có khi còn ít đau ốm hơn chúng tôi, vẫn tự đạp xe đi chợ. Tôi sống ở thành phố khác vậy mà thỉnh thoảng mẹ vẫn đóng thùng đồ ăn gửi vào vì bà bảo ở gần nhà có một “chợ quê”, nghĩa là đồ ăn được đem từ gốc trong quê ra như cá, mướp hương, bắp, rau, đậu…, không có hóa chất. Đúng là hàng quê thật vì ăn vào món gì cũng đầy hương vị thơm lừng. Mẹ rất tự hào về tài nấu ăn của mình mà những người bạn của ba có dịp ăn cơm ở nhà tôi đều khen bà nấu ăn ngon, trình bày còn hơn nhà hàng nữa.
Ngoài tài chính, chúng tôi không giúp được gì nhiều cho ba mẹ về tinh thần trong tuổi già. Công việc, cuộc sống gia đình cuốn chúng tôi theo các phương trời khác nhau, người ở Đông người ở Tây đều có cả, vui buồn của chúng tôi là công việc, chồng con, bạn bè. Ba mẹ lặng lẽ chờ điện thoại của con cái, gặp chúng tôi một hoặc hai lần trong năm, với họ bây giờ cuộc sống là ký ức về chúng tôi của những ngày thiếu thốn xa xưa. Họ tự hào và kiêu hãnh nhìn thành quả đã tạo ra là chúng tôi, những người đã trưởng thành và trở thành ông bố bà mẹ tốt, cho dù chúng tôi chỉ nhớ đến họ sau những cuộc vui hay lo toan trong cuộc sống hàng ngày tạm lắng xuống.
Điều chúng tôi có thể làm là nguyện cầu cho cha mẹ được bình an. Cảm nhận của tôi về bố mẹ trong thập niên những năm 1940-1950 là như vậy.
Thiên Hương