Tôi sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn và phải tự lập từ nhỏ. Mặc dù tôi biết tình yêu có thể không làm giảm hiệu quả học tập nhưng vẫn không yêu ai cho đến khi tôi 22 tuổi, đúng lúc tốt nghiệp đại học và làm việc tại Sài Gòn. Trong công ty, tôi quen anh, lúc đầu cả hai thân nhau như những người bạn, sau đó mới nảy sinh tình cảm. Anh là mối tình đầu và duy nhất của tôi.
Yêu nhau, chúng tôi cùng trải qua nhiều khó khăn như lương thấp, phải tiết kiệm để trả nợ sinh viên và hỗ trợ gia đình. Cả hai đều muốn mua đất nhưng không đủ tiền, vì vậy chúng tôi vay mượn để có đủ. Sau đó, tôi thi công chức và về quê làm việc, anh vẫn ở Sài Gòn, cả hai cùng nhau trả nợ và hỗ trợ nhau về tài chính.
Trong suốt thời gian yêu, chúng tôi cũng gặp nhiều thử thách. Anh đôi khi vô tâm, khiến tôi tổn thương, nhưng chúng tôi luôn cố gắng hiểu nhau và trao đổi thẳng thắn. Tôi hiểu rằng không ai hoàn hảo, bản thân vẫn yêu anh vì những điều tốt đẹp anh mang lại. Mối quan hệ của chúng tôi đã kéo dài 4 năm rồi, vì cả hai chưa ổn định nên chưa có ý định cưới xin, tôi có những lo lắng về tương lai nhưng luôn muốn tiếp tục với anh.
Chúng tôi yêu xa, luôn tin tưởng nhau và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Thế nhưng bạn bè bảo tôi nên ở gần anh, cứ xa nhau lâu thế, sớm muộn cùng có người khác xen vào. Nghe nhiều tôi lại lo lắng cho tình yêu của mình. Mong được các bạn chia sẻ.
Thùy Linh