* Trận Barca - Atletico diễn ra lúc 22h15 Chủ nhật 4/3, theo giờ Hà Nội. Trực tuyến trên VnExpress.
Hai tháng sau khi tái xuất, anh đã đá bảy trận tại La Liga, ghi ba bàn, kiến tạo hai lần, nhận hai thẻ vàng và một thẻ đỏ. Quan trọng hơn, bảy trận ấy, Atletico thắng sáu, chỉ hòa một. Một bản sơ kết rất… Diego Costa. Khi Atletico đến sân Camp Nou hôm nay, họ chỉ còn kém đội đầu bảng Barca có năm điểm. Nếu có thể quật ngã gã khổng lồ, khoảng cách sẽ còn lại hai điểm. Và vì Barca còn một trận El Clasico phía trước, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Atletico ngỡ như đã buông cờ trắng từ hồi đầu năm 2018, khi khoảng cách với Barca là chín điểm. Nhưng rồi Costa bắt đầu được phép thi đấu và sau hai tháng, đã có nhiều thứ thay đổi. Không chỉ là 4 điểm được thu hẹp, mà còn là sự trở lại của niềm tin và sức chiến đấu. Atletico đã muốn mua lại Costa ngay sau khi bán anh đi. Ba năm trời, họ thay một loạt trung phong, chỉ để cảm thấy nhớ anh hơn. Ngày Atletico gút xong hợp đồng mang anh trở lại Vicente Calderon, Diego Simeone đã nói: “Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được người thay thế xứng đáng cho Diego Costa, đó là… Diego Costa”.
Ngày Costa đáp xuống phi trường Barajas ở Madrid, anh bảo mình có cảm giác như đứa con xưa vừa tìm về nhà, dẫu cho Vicente Calderon kiêu hãnh năm nào giờ nằm im lìm trên đường quốc lộ, bởi Atletico đã chuyển hộ khẩu sang Wanda Metropolitano. Nhưng như ai đó từng nói, mái ấm quan trọng hơn ngôi nhà. Ở nơi đây, người ta không thải loại anh chỉ với một tin nhắn điện thoại - điều từng xảy ra với anh ở Chelsea.
Anh trở lại đây vào một ngày hè tháng 9 năm ngoái. Anh không chơi một trận nào suốt từ tháng 5. Quá trình thương thảo phức tạp khiến anh không thể tập huấn cùng Atletico. Nhân viên buộc phải hỏi anh có cần đổi size áo không, vì anh thừa cân. Câu hỏi lớn đặt ra: anh có thể lấy lại phong độ sát thủ của ngày trước hay không? “Tôi không sợ những trở ngại”, Costa nói với phóng viên chờ anh ở sân bay. “Tôi chỉ sợ Ortega mà thôi”.
Ortega là HLV thể lực của Atletico. Họ đã làm việc với nhau sâu sát suốt 100 ngày, dù Costa chỉ tập chay, không được chạm bóng. Anh đạp xe, chạy bộ, nâng tạ, ăn uống theo thực đơn nghiêm ngặt, một ngày chia làm năm buổi. Đã có những lúc, quá trình ấy như một cuộc tra tấn. Nhưng Costa sinh ra là để chiến đấu. “The art of war” (Nghệ thuật của cuộc chiến), cuốn tự truyện của Costa khi phát hành ở Anh có tên như thế.
Rồi những ngày chờ đợi cũng qua. Ngày 3/1 đầu năm nay, anh vào sân thay người trong hiệp hai trận đấu trên sân Lleida Esportiu tại Cup Nhà vua. Chừng ấy là đủ để Costa ghi một bàn trong chiến thắng 4-0 chung cuộc. Ba ngày sau đó, anh có màn tái xuất La Liga, cũng là màn ra mắt sân mới Wanda trong trận derby với Getafe.
Bước vào sân trong nhạc nền ầm ĩ của bản Thunderstruck (Sét đánh) của nhóm AC/DC, Costa đã chơi với tinh thần của một rocker thứ thiệt. Anh chiến đấu với tất cả, giật chỏ vào đối thủ, ăn thẻ vàng, ghi bàn, chạy vào đám đông, ăn mừng quá khích, bị thẻ vàng nữa và rời sân. Rồi sau đó là một chấn thương.
Vậy đó, thẻ đỏ và chấn thương, nhưng không một CĐV Atletico nào than phiền về anh. "Vì cậu ấy đã mang đến sự hăng hái cho tất cả", Simeone nói. "Cậu ấy biến nỗi sợ hãi thành lòng quyết tâm". Sau ba năm sang Anh, Costa trở về và dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn hiệu quả và đầy sức sống. Đấy là thứ sức sống đã mất từ khi anh đi. Nếu tính trên mọi mặt trận, Costa đã ghi năm bàn, kiến tạo hai lần sau 10 trận đầu tiên cho đội bóng cũ.
Simeone gọi anh là bản hợp đồng quan trọng nhất của Atletico nhiều năm trở lại đây. Nhà báo Carlos Matallanas viết về anh: "Có những cầu thủ, như Iniesta, đá như một bản giao hưởng. Nhưng lại có những người, như Costa, đá như một bản rock’n’roll".
Vấn đề là khi Costa chơi thứ rock’n’roll ấy, những người quanh anh cũng… nhún nhảy theo. Không phải ngẫu nhiên mà sau khi Costa tái xuất, Antoine Griezmann đang ủ dột bỗng dưng chơi tốt hẳn lên. Tiền đạo người Pháp đã ghi 15 bàn tại La Liga mùa này, nhưng hết… 10 bàn đến sau khi Costa trở lại và bảy bàn đến trong hai trận gần nhất trước Sevilla và Leganes.
Việc phong độ của Griezmann đạt đến đỉnh cao vào đúng lúc mùa giải bước vào nước rút là một dấu hiệu tuyệt vời, bởi anh đang là viên ngọc sáng nhất của Atletico. Nếu như Costa là hiện tại, thì Griezmann chính là tương lai. Sức chiến đấu hùng hổ của Costa khi đặt cạnh sự khéo léo của Griezmann bỗng dưng phù hợp lạ thường. Một cương một nhu, một mạnh mẽ một uyển chuyển. Và họ cùng giúp Atletico thắng tám trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi đến 21 bàn. Phong độ ấy khác xa thời kỳ ủ dột khi Costa còn phải tập chay, nơi có lúc Atletico chỉ ghi được có sáu bàn trong suốt chín trận liên tiếp, và hòa hết bảy trong số đó.
Với sự ăn ý như thế này, Griezmann sẽ lại có thêm lý do để tiếp tục cống hiến cho Atletico. Có một ông thầy giỏi như Simeone đã khó, được một đối tác giúp bản thân phát huy hết sở trường như Costa lại càng khó hơn. Trận đấu với Barca hôm nay, vì thế, càng trở nên hấp dẫn khi cặp song sát của Atletico đang tỏ ra rất đáng sợ.
Nhưng giữa những hân hoan hy vọng ấy, vẫn có chút buồn dành cho Fernando Torres, người đã đi hết một vòng tròn cùng Atletico. Vòng tròn ấy khởi đầu với việc “El Nino” ngồi trên khán đài xem Simeone thi đấu khi mới mười tuổi. Hành trình tiếp nối với việc Torres trở thành đồng đội của Simeone ở tuổi 17. Atletico đã tìm thấy một thủ quân mới. Torres vươn lên thành huyền thoại, sang Anh rồi được chính Simeone, lúc này đã là HLV Atletico, mang anh trở về.
Thật khó để gọi tên mối quan hệ của họ. Đầu tiên là thần tượng và CĐV, sau là đồng đội, cuối cùng là thầy trò. “Nhưng tôi thích xem ông ấy như một người bạn lớn hơn”, Torres nói. Tuần trước, khi được hỏi về việc có muốn giữ Torres nữa không, Simeone đã tình thật là “Không”. Người đại diện của Torres đã chỉ trích Simeone thiếu tế nhị. Nhưng Torres có lẽ cũng hiểu chữ “không” ấy chứa đựng tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ở tuổi 33, Torres thực sự đã đi hết chặng hành trình. Và anh phải biết điểm dừng, như Raul Gonzalez ở Real Madrid ngày trước. Torres đã là một fan của Atletico trước khi trở thành huyền thoại của đội bóng, vẫn sẽ ngồi xem Simeone và các học trò bước tiếp chặng đường của họ mà không có anh. Và Torres sẽ lại reo lên sau mỗi bàn thắng, như từng làm thế 23 năm về trước.
Bóng đá luôn có chỗ cho những hoài niệm và bâng khuâng. Nhưng một tướng quân như Simeone không được quyền đa cảm.
Và chúng ta, dù đương thời như Costa, còn cả tương lai như Griezmann cũng phải sẵn sàng cho tâm thế của một Torres.
Quả bóng vẫn phải lăn, như nhịp đời sôi động ngoài kia.
Hoài Thương