"Chúng tôi là Atletico. Nếu không chịu đựng gian khổ, chúng tôi không phải là chính mình", tiền vệ Koke nói sau khi Atletico giành chiến thắng 2-1 trước Real Sociedad ở vòng 36, thắng lợi bản lề cho chức vô địch La Liga mùa này.
Sau khi Real bị Sevilla cầm hòa 2-2 và Barca cũng hòa Levante 3-3, cơ hội đặt vào tay thầy trò Diego Simeone. Atletico dễ dàng dẫn 2-0 chỉ sau gần nửa giờ, nhưng khi trận đấu còn 10 phút, căng thẳng trở lại khi HLV Simeone thay Luis Suarez bằng hậu vệ trái Renan Lodi. Sociedad lập tức gỡ 1-2, từ một quả phạt góc. Phải nhờ thủ thành Jan Oblak xuất sắc ở tình huống cuối, Atletico mới giành ba điểm.
Kịch bản đó lặp đi lặp lại ở mùa này cứ như thể một phần tính cách thích trêu ngươi của Atletico. Cứ sau một giai đoạn thuận lợi, họ lại tự đẩy mình vào khó khăn. Thầy trò Simeone mở đầu mùa bóng bằng thắng lợi 6-1 trước Granada, chỉ nhận hai bàn thua trong 10 vòng đầu tiên. Sau 19 vòng của giai đoạn một, họ giành 50 điểm, một kỷ lục. Chức vô địch tưởng chừng nắm trong tay, khi cả Barca lẫn Real đều trục trặc. Với tân HLV Ronald Koeman, Barca thua bốn trong 10 trận đầu. Real thất bại ngay trên sân nhà trước các đội bóng nhỏ Cadiz, Alaves, sau đó thua thảm 1-4 trước Valencia.
Lối chơi của Atletico dường như lên một tầm cao mới, khi Simeone đa dạng hóa cách tiếp cận. Truyền thống thủ thấp bằng 4-4-2 vẫn được duy trì, xen kẽ hệ thống 3-5-2 nếu cần cầm bóng chủ động. Sự có mặt của Suarez và hậu vệ Mario Hermoso là tiền đề cho những thay đổi. Suarez xuất sắc trong mọi sơ đồ, còn Hermoso sở hữu kỹ năng luân chuyển bóng mà rất hiếm hậu vệ từng đá cho Atletico có được. Diego Godin là một chiến binh vĩ đại, nhưng không có khả năng điều tiết tốt như Hermoso.
Mọi vấn đề dường như được giải quyết khi sự sa sút vì chấn thương của Saul Niguez, Jose Maria Gimenez và sự thất thường của Marcos Llorente, Kieran Trippier được khỏa lấp bằng phát hiện mới Hermoso, và chiến binh quen mặt: Yannick Carrasco. Trong giai đoạn đầu ở đội bóng, cầu thủ người Bỉ chưa bao giờ là sao sáng. Nhưng khi trở lại sau hai năm xa cách từ Trung Quốc, anh vươn mình thành trụ cột.
Nhưng ngay cả khi đã bỏ cách đội bám đuổi 13 điểm, Atletico vẫn không quen với địa vị dẫn đầu. Trừ Diego Costa, người sau đó bị thanh lý hợp đồng, mọi nguồn tin phát ra đều có chung thông điệp: "Chúng tôi không phải ứng viên số một. Mùa giải còn dài". Dường như Atletico hiểu họ không thể vào vai kẻ thống trị như Real và Barca. Câu thần chú ứng nghiệm vào đầu tháng 2. Bàn gỡ phút cuối của Facundo Ferreyra tại Wanda giúp Celta Vigo có điểm, và Atletico khởi đầu chuỗi trận chỉ thắng bốn trong 11 trận.
Nỗi sợ hãi trở lại. Atletico dẫn trước trong trận derby Madrid đầu tháng 3, nhưng sau đó lùi sâu phòng ngự, tạo điều kiện để Karim Benzema gỡ hòa. Kết thúc năm 2020 với trận hòa 1-1 trước Eibar, Barca sau đó cũng tái sinh với 13 thắng, một hòa trong 14 trận đầu tiên của năm 2021. Bùa hộ mệnh Lionel Messi đạt phong độ đỉnh cao với 16 bàn và tám đường kiến tạo trong giai đoạn này. Atletico cuống cuồng tìm lại phong độ như đầu mùa, nhưng không thể, sau đó tiếp tục thua Sevilla 0-1 và 1-2 trước Athletic Bilbao.
Simeone lặp lại thông điệp: "Real và Barca sẽ không thua một trận nào từ nay đến cuối mùa. Chúng tôi có hai con quái vật bám sau".
Với nhiều đội bóng khác, việc đánh mất lợi thế dẫn điểm lớn trong cuộc đua vô địch như cách Atletico chững lại ở giai đoạn hai mùa này là đáng vứt đi, và nhiều đội bóng sẽ không trụ vững. Nhưng Atletico là một đội bóng kỳ lạ. Họ thích suy nghĩ rằng: "Barcelona mạnh hơn, Real Madrid mạnh hơn. Họ cảm thấy thoải mái khi bị dẫn trước và được là cửa dưới. Đó dường như là một sự giải thoát" - một nguồn tin chia sẻ trên The Athletic.
Sau thất bại trước Bilbao, Atletico mất quyền tự quyết. Barca chỉ cần thắng tất cả số trận còn lại là đăng quang. Lúc đó, căng thẳng bao trùm. Đó là điều không lạ khi đội hình hiện tại quá non. Thành phần Atletico chỉ còn hai nhân tố sót lại từ chức vô địch La Liga gần nhất (2014): Koke và Simeone. Oblak, Stefan Savic, Saul, Gimenez và Correa vô địch Europa League 2018 và Siêu Cup châu Âu, nhưng phần lớn đội hình gia nhập sau. Trippier, Llorente, Felix, Hermoso và Carrasco, chưa ai từng vô địch quốc gia.
Nhưng đây là lúc lịch sử lên tiếng. Truyền thống của một đội bóng ăn nhau ở lúc này. Chín trong 10 lần vô địch La Liga của Atletico đều chỉ đến sau vòng cuối, trong đó có danh hiệu năm 1996 khi Simeone làm cầu thủ, và mùa 2013-2014 trên cương vị HLV. Mùa đó, nhà cầm quân Argentina chỉ giành hai điểm trong ba vòng cuối.
Khi đến làm khách Barca đầu tháng 5, Atletico chỉ còn hơn đối thủ và Real hai điểm. Simone cố giảm áp lực cho học trò: "Chúng tôi sẽ chơi với ý tưởng như đầu mùa. Chiến thuật đôi khi hiệu quả, đôi khi không. Nhưng chúng tôi không thay đổi". Ông bố trí đội hình xuất phát siêu tấn công và chơi sòng phẳng trong 60 phút đầu. Nhưng lần lượt Lemar, Llorente, Correa và Carrasco phung phí cơ hội. Sau đó, Messi đi bóng qua năm hậu vệ và cú dứt điểm chỉ bị từ chối bởi những ngón tay ma thuật của Oblak.
Simeone vẫn đánh trống lảng khi được hỏi về cơ hội vô địch của Atletico, cố gắng thể hiện sự hoạt bát khi chỉ đạo để truyền tự tin cho học trò. Nhưng ông cũng thừa nhận "không thích xem các trận đấu của đối thủ đua vô địch", và tuyên bố "không xem trận Real - Sevilla vào hôm sau trên TV".
Sau khi giành thắng lợi nghẹt thở trước Sociedad, còn Real và Barca đều mất điểm, hàng trăm CĐV Atletico tụ tập ngoài bãi xe, hét lên: "Chúng tôi yêu các anh, Atleti, Ole Ole Ole, Cholo Simeone". CĐV cũng tụ tập ngoài sân Wanda bốn ngày sau đó, khi Atletico tiếp Osasuna với cơ hội vô địch nếu Real trượt chân trước Bilbao. Atletico khởi đầu như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, nhưng sau khi Suarez, Saul, Savic, Carrasco cùng bỏ lỡ cơ hội và bị từ chối hai bàn đầu hiệp hai, dường như họ không có cách nào ghi bàn.
Cùng lúc đó, Nacho giúp Real vượt lên tại San Mames, và tiền đạo Budimir của Osasuna ghi bàn hạ Oblak. Chỉ chưa đầy 15 phút nữa, Zinedine Zidane và các học trò sẽ giành lại lợi thế trong cuộc đua danh hiệu.
Mọi thứ có vẻ tuyệt vọng khi Simeone thay Llorente và Correa - bộ đôi có duyên ghi bàn gần đây - bằng Felix và hậu vệ trái dự bị Lodi, người gần như bị lãng quên. Nhưng bộ đôi này chỉ cần vài phút để tìm thấy nhau: Felix chuyền cho Lodi gỡ hòa. Tinh thần toàn đội thay đổi. Trippier phối hợp với Carrasco một pha tuyệt vời, và Suarez ấn định tỉ số khi trận đấu chỉ còn vài phút.
Mùa giải của Atletico dường như tái hiện trong vài phút đó: Khởi đầu vũ bão, không thể kết liễu đối thủ, quay cuồng, bình tĩnh trở lại, và rồi trở lại đỉnh cao.
Khi bị dẫn 0-1 trong hiệp 1, Simeone đã hét đi hét lại một thông điệp đơn giản duy nhất: "Bình tĩnh nào. Sẽ sớm ghi bàn thôi". Và bàn thắng đến không phải từ một tình huống cố định có một đường chuyền mà là pha phối hợp với 15 đường chuyền kiên nhẫn từ hàng thủ. Bàn ấn định tỷ số của Suarez xảy ra sau một khoảng thời gian phối hợp dài với 23 đường chuyền không ngắt quãng. "Tôi biết Atletico là phải chịu nhiều đau khổ để mạnh mẽ, nhưng không nghĩ khổ đến vậy", cựu tiền đạo Barca nói đùa sau trận đấu.
Trận thắng hôm qua trước Valladolid cũng diễn ra theo kịch bản tương tự. Khi Oscar Plano mở tỷ số, mọi thứ dường như chống lại Atletico. Chỉ có tin tốt là lúc đó Real cũng bị Villarreal dẫn 1-0. Khi hiệp hai kéo dài được 12 phút, tin tức đổ về Estadio Jose Zorrilla rằng Benzema đã gỡ hòa cho Real. Nhưng gần như ngay lập tức, Correa nhảy múa giữa ba hậu vệ Valladolid để ghi bàn gỡ 1-1, và tốt hơn cả, VAR cũng từ chối một bàn của Benzema.
Simeone không chùn bước. Ông tung Lodi và Felix vào sân một lần nữa, đá 4-2-4. Với tiếng hát từ CĐV bên ngoài bãi xe dội vào, một đường chuyền hỏng của Valladolid đến chỗ Suarez. Anh dốc bóng và sút tung lưới chủ nhà bằng chân không thuận. Atletico đội mồ sống dậy.
Và họ đã đăng quang. Không hề dễ dàng và cũng chẳng tuân theo quy luật nào. Simeone gọi đây là "chức vô địch kỳ lạ". Họ đã sống đúng với bản năng sinh tồn của họ, như tờ The Athletic đã ví von: "Đội bóng đã chịu đau đớn để phá tan cái tổ kén của mình".
Đỗ Hiếu (theo The Athletic)