![]() |
Ông thầy lang nói đúng, nghề kinh doanh mật gấu đang nở rộ. Ai ghé vào các quán bia hay nhà hàng bán “thịt rừng đặc sản”ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ bắt gặp những quảng cáo cho biết nơi đâu có thể mua được mật gấu “tự nhiên” và “nguyên chất”. Chính quyền không cấp giấy phép cho những cơ sở này, vì Việt Nam đã ký Công ước về Buôn bán quốc tế các động vật có nguy cơ tuyệt chủng (CITES). Nhưng luật không chỉ rõ nuôi gấu lấy mật là phạm pháp. Năm ngoái, CITES đã áp dụng lệnh cấm vận trong vòng mấy tháng đối với hoạt động buôn bán các động vật có nguy cơ tuyệt chủng của Việt Nam. Tình hình hiện không cải thiện là bao.
Từ hàng nghìn năm nay, người dân ở Việt Nam và các nước Đông Á đã tin rằng mật gấu là thứ thuốc có khả năng giúp trị bệnh gan và đau cơ. Người ta còn cho rằng nếu trộn với rượu nếp và thảo dược, nó có thể biến thành một thứ thuốc bổ giúp tăng cường thể lực. Các quan chức ở Cục Kiểm lâm Hà Nội ước tính ở thủ đô mỗi ngày có 3 – 4 lít mật gấu được tiêu thụ, tương đương với tổng lượng mật lấy ra từ túi mật của 40 con gấu. Một cc mật giá khoảng 60.000 VND (4 USD).
Cả gấu ngựa và gấu chó (chuyên để khai thác mật) đều có tên trong Sách Đỏ. Tại các khu rừng ngày càng thu hẹp của Việt Nam, chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì nạn săn trộm. Trước kia, những kẻ săn trộm bắn chết gấu lấy mật. Sau đó, họ bán túi mật và xương cho các hàng thuốc bắc. Thịt và một số bộ phận - nhất là tay gấu – thì được bán cho những nhà hàng thịt thú rừng. Nhưng khi gấu rừng càng lúc càng hiếm, phường săn chuyển sang bẫy, rồi bán gấu cho những người nuôi lấy mật. Hơn 2.000 con gấu bị bắt và nhốt chuồng trên khắp Việt Nam. Hoàng Ngọc Cẩn, Trưởng phòng pháp chế thanh tra Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết hiện riêng ở Hà Nội có hơn 760 con gấu. “Văn phòng của chúng tôi được gấu bao gọc”, các quan chức kiểm lâm ở Hà Nội vẫn nói đùa. Họ giải thích rằng cứ cách nơi làm việc của họ độ một cây số thì lại có 3 trại nuôi gấu, mỗi trại có 10 – 15 con.
Một con gấu nặng 100 – 130 kg có thể cấp được 50 – 80 ml/lần hút. Rồi gấu cũng sẽ chẳng thể sống lâu. “Người hút mật mổ bụng gấu rồi đâm xilanh vào túi mật của con gấu. Sau 3 – 4 lần hút, con vật sẽ chết, nếu không người chủ cũng giết con gấu vì họ cho rằng chất lượng mật không còn tốt nữa”, Nguyễn Minh, một cán bộ kiểm lâm cho biết. Đó là trước kia, còn hiện nay cách khai thác mật gấu chủ yếu là siêu âm để tìm túi mật, sau đó dùng xilanh để hút. Nhưng việc khai thác này lại diễn ra quá thường xuyên, 3 – 6 tháng/lần, nên tuổi thọ của gấu chỉ được vài năm.
“Mỗi năm ở Hà Nội có khoảng 30 con gấu bị chết”, ông Cẩn cho biết. Bọn săn trộm lùng sục những con khác và bán lại cho "người nuôi". Hiện nay gấu chủ yếu sống trong các khu rừng ở các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La (miền bắc), Hà Tĩnh, Tây Nguyên (miền trung). “Nếu chúng ta không ngăn chặn việc giữ và nuôi nhốt gấu, gấu rừng sẽ chả mấy chốc bị tuyệt chủng”, ông bình luận.
Các nhà môi trường học tuyên bố những phương thuốc chữa bằng mật gấu là giả và kêu gọi cấm bán các loại thuốc như vậy. Nhưng việc này không có mấy tác dụng. Một số nhà kinh doanh cho rằng chấm dứt sử dụng các sản phẩm từ mật gấu là không tưởng, vì thế tốt nhất là tìm cách làm cho gấu không phải chịu quá nhiều đau đớn. Nhà sinh học Đỗ Khắc Hiếu là người đầu tiên phát triển phương pháp khai thác mật gấu “nhân đạo hơn”. Đầu tiên, ông ghép một túi mật nhân tạo vào cơ thể con gấu, gắn nó với túi mật thật, sau đó ông dùmg bơm hút khoảng 100 ml mật cứ 3 – 4 tuần/lần từ cái túi nhân tạo kia. Ông Hiếu đã nhận được bằng sáng chế về phương pháp khai thác mật gấu này. Ông có kế hoạch lập trại nuôi gấu, nhưng chưa được cấp phép. “Một trại như vậy sẽ giúp cứu gấu khỏi tuyệt chủng. Người ta cần giết 300 – 400 con gấu để có được một lượng mật bằng một con gấu nuôi”, ông nhận xét.
Lê Đức Thuần, cựu giám đốc sở y tế ở tỉnh Hà Tĩnh, thì may mắn hơn. Năm 1998, ông được phép tiến hành một dự án nuôi gấu lấy mật. Dự án được coi là một thành công, nhưng tất cả các con gấu ở đây cũng đều do những kẻ săn trộm cấp. “Người ta nói rằng họ nuôi gấu để lấy mật, như vậy sẽ cứu chúng khỏi tuyệt chủng. Hoàn toàn sai lầm. Thay vì giết con vật ngay để lấy mật, họ kéo dài sự đau đớn của nó và khai thác nó một cách triệt để hơn”, một cán bộ kiểm lâm bình luận.
Minh Châu (theo Asia Times)