Hồi trước, mình có một cái iPod Video 30G, khoảng năm 2006 gì đấy. Lần nào học xong, đi qua Myer trên George Street, Sydney CBD cũng ghé vào ngắm em này bày trong tủ kính. Mới ra nên còn rất "hot", khó cưỡng lại. Phải nói là ở Myer này có rất nhiều thứ hấp dẫn.
Ground Floor là những quầy bày bán nước hoa thơm ngất ngây và các chị em xinh tươi. Không quan tâm!
Lên đến tầng 1 và 2 thì cũng lại là các chị em xinh tươi và trang phục, phụ kiện nam nữ. Không quan tâm!
Tầng 3 và 4 thì rất buồn tẻ với Homewares, Kitchenwares, Toys. Người ta bày "em" ở tận trên tầng cao nhất - tầng 5. Bên cạnh là rất nhiều sản phẩm điện tử "hot" khác, nào laptop, máy ảnh, máy tính của Apple, máy nghe nhạc, máy chơi Game... Nhưng anh chỉ quan tâm đến "em", iPod Video 30G vừa xuất hiện.
Sau bao ngày đắn đo, nâng lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng anh cũng rước được "em" về. Những bài hát, clip hay nhất, những cái ảnh quý nhất... anh đều cho vào "em". Rồi đi đâu cũng mang theo. Niềm sung sướng nhỏ nhoi khi có trong tay thứ đầu tiên của Apple. Thế mà cũng bị cướp mất... Trong một lần ngồi học ở phòng Lab, cắm vào sạc USB ở máy tính, quay đi quay lại đứa nào cuỗm mất. Chưa được tròn hai tuần, thậm chí chưa kịp gỡ lớp nilon cover mặt "em". Really hurt when we lost something important, something with lots of hope, love, cares, and memories inside!
Sau lần ấy thì không dám nghĩ đến cái iPod nào khác. Càng nghĩ, càng đau. Đến khi ra đời em iPod Nano, iPhone 2G cũng chẳng quan tâm. Nỗi đau cũ chưa nguôi ngoai thì sao rước em mới về được. Sợ lại "hurt" thêm một lần nữa. Mà đúng là thế thật! Lần thứ hai, anh mất thêm một "em" Apple nữa. Lần này là do anh.
Ấy là năm 2009, khi Apple ra máy iPhone 3G. Bắt đầu hẹn hò với một người rất thú vị và... quan trọng. Nhắn tin với nhau rất rất nhiều, và rất rất dài. Và để lưu lại những tin nhắn ấy cũng như text nhanh hơn, anh đã rước em về. Forward tất cả tin nhắn từ điện thoại cũ sang ấy, rồi lại ảnh, lại nhạc, blah blah... Mà hay nhất là cái Google Map. Giờ đi đâu trong cái nước Australia này cũng có người dẫn đường cực kỳ tin cậy, có thể dùng Street View xuống từng mái nhà, từng biển số xe luôn ấy. Lần này thì sung sướng hơn nhiều, và tạm quên đi vụ iPod.
Thích Apple đến mức, có những lần nói chuyện điện thoại với người Australia, họ bảo đánh vần một từ, một tên nào đó mình đọc ra cho chính xác, thì chơi luôn: A for Apple, N for Nano, I for iPod, M for MacBook... Thế là chú ở đầu dây bên kia cười lớn rồi tiếp lời: S for Steve Jobs, hahaha.
Về Việt Nam được mấy tháng thì anh, chính tay anh đã "break you down down down" trong một lần tức giận. Down đến mức người ta còn không thể cứu được dữ liệu. Thôi, bao nhiêu "love, cares, hopes, and memories" lại đi hết. Lại "hurt" thêm một lần nữa. Và đến giờ thì anh vô cảm khi thấy mấy cái thứ của Apple iPhone với lại iPod.
There's something in our life which was very important to us, not by its price, but the values we put into it. The cares, the hopes, the love, the memories, and event part of our livings. Oneday when it's gone, by mistakes of ourselves or left unattended, we get hurts. It takes a long, long time to recover, to really make the pains the hurts belong to the past, to be ready for the Next.
When will i be ready for the Next gadget of Apple??? Dont know! Perhaps when love comes again. Probably ...soon! Hope so.
P/S: Đến lúc này thì mình đang dùng iPhone 4 và iPad 3.
Vu Hoang Hai