From: quynh nguyenquynh
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, April 12, 2006 4:16 PM
Subject: ap luc tuoi 30
Sáng nay thức dậy, tôi cảm thấy hoang mang về cuộc đời mình. Năm nay tôi 29 tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi đã có gia đình hết rồi, chỉ còn mình tôi là vẫn độc thân.
Tôi vẫn thường tự tin trước mọi người là thời buổi bây giờ lập gia đình muộn là chuyện bình thường. Nhưng tối hôm qua khi tôi buộc mình phải đối diện với sự thật. Tôi đã suy nghĩ thật nhiều tại sao suốt 7 năm qua tôi không yêu ai cả, sao tình yêu lại khó khăn đối với tôi. Đi làm về, tôi về nhà nghỉ ngơi xem tivi, sách báo, thỉnh thoảng cuối tuần có đi gặp vài người bạn.
Trước đây tôi thường biện minh cho mình là cố gắng làm việc đi, kiếm tiền nhiều vào (vì dòng họ nhà tôi giàu lắm, nhưng gia đình của tôi thì nghèo, bố mẹ tôi làm ăn thất bại hơn 10 năm nay). Tôi cảm thấy mình phải tập trung đi làm không quen ai hết, vì trong tay mình không có gì cả (thật lòng tôi muốn gia đình sau này của mình phải khá giả) vì thế tôi không muốn quen một người nào đó mà không có việc làm ổn định. Còn để quen với người giàu có hơn mình thì tôi cũng không muốn (vì lo sợ mặc cảm giàu nghèo sẽ xảy ra sau này).
Thời còn sinh viên tôi đã yêu một người, đó là tình yêu sét đánh, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy con tim mình rung động. Mặc dù gia đình anh ấy giàu, còn nhà tôi lúc đó đã bắt đầu xuống dốc, nhưng tôi cũng quyết định yêu anh, nhưng chỉ yêu nhau trong 3 tháng và đi chơi vài lần. Do lúc đó là thời gian chuẩn bị tốt nghiệp nên anh ấy nói rằng lo học là chính, tôi bắt đầu cảm thấy mất tự tin, và sau khi nghe một người bạn nói những điều không tốt về anh (đại khái là anh yêu cầu rất cao về bạn gái của anh), tôi cảm thấy tự ái, và đã đòi chia tay.
Tôi chưa yêu lần nào nên đâu biết rằng chia tay là rất đau khổ. Tôi đau khổ thật nhiều vì cảm thấy sao tôi yêu cầu chia tay thì anh lại đồng ý ngay. Tôi không muốn yêu ai nữa, tôi tập trung vào công việc và với hy vọng sau này khi công việc ổn định tôi sẽ gặp lại anh và làm lại từ đầu. Suốt 7 năm qua, thỉnh thoảng tôi cũng gọi điện cho anh, bày tỏ tấm lòng của mình, nhưng anh nói hãy quên anh đi. Làm sao tôi quên được chứ, và tôi cứ sống như vậy không yêu ai, và cũng chẳng có người nào yêu tôi cả. Có lẽ tôi lạnh lùng quá, nhiều người nói như vậy…
Bây giờ đã gần 30 tuổi, cái tuổi mà bị người ta nói nhiều về hôn nhân. Tôi không sợ mình ế chồng, nhưng sợ mình không gặp được người như ý. Sợ người ta nói có vấn đề về tâm sinh lý, hoặc người ta nói ế chồng nên khó tính (công việc của tôi đòi hỏi tôi phải chính xác, rõ ràng nên tôi phải khó khăn với nhân viên). Tôi sợ quyết định không đúng rồi chọn đại một người nào đó, rồi sau này sống không hạnh phúc, lại phải ly dị.
Chưa lúc nào như lúc này tôi phải lo sợ nhiều như thế. “Đúng là con người ta không sợ gì hết chỉ sợ thời gian thôi”. Xin nói thêm là tôi sống khá khép kín, tôi không thoải mái khi đi gặp những người mà bạn bè tôi đòi giới thiệu cho tôi, tôi cảm thấy sao mình tệ quá.
Tôi tin rằng tôi sẽ gặp được người mình mong đợi. Nhưng có khi nào tôi đợi đến lúc 40 tuổi không? Tôi không muốn ba mẹ tôi lo lắng.
Không lẽ từ trước đến giờ tôi suy nghĩ sai rồi sao?
Mong các bạn chia sẻ với tôi. Cám ơn!
Quỳnh
Ý kiến chia sẻ với chị Quỳnh xin gửi về Tamsu@VnExpress.net (Vui lòng gõ có dấu, gửi file kèm).