Cuối tháng 1/2021, Tom Dumoulin bất ngờ tuyên bố chia tay sự nghiệp đua xe đạp và ngay lập tức rời trại huấn luyện của đội Jumbo-Visma. Tay đua người Hà Lan công bố quyết định không lâu sau khi được giao vị trí thủ lĩnh của đội ở Tour de France 2021. Trong làng đua xe đạp đỉnh cao, Dumoulin từng đoạt Áo hồng Giro d’Italia, thắng nhiều chặng Tour de France và đang được Jumbo-Visma giao vị trí tranh Áo vàng Tour de France năm nay. Nhưng anh quyết định dừng tất cả.
Và Dumoulin không phải cua-rơ đầu tiên từ bỏ thi đấu sau khi gặp phải những khủng hoảng tâm lý.
Khi còn là một tay đua xe đạp, tay đua Tây Ban Nha Martín Bouzas nhìn thấy bản thân trong hình ảnh của Dumoulin. Anh muốn giống thần tượng người Hà Lan, và cũng không thua kém Dumoulin về điều kiện. Bouzas cao tương đương Dumoulin - gần 1,90m, vóc dáng lêu nghêu, vẻ ngoài điềm tĩnh như không có chuyện gì, cũng từng vô địch một giải đua ở Tây Ban Nha khi còn trẻ và biết cách duy trì sự dẻo dai khi thi đấu.
"Tôi thấy những bức ảnh anh ấy đạp xe và so sánh với mình. Tôi tìm thấy những điểm tương đồng trong các cử chỉ mà chúng tôi thực hiện. Và...", anh nói với giọng mỉa mai, nhuốm chút u sầu khi nói về việc cả hai cùng từ bỏ sự nghiệp sớm, "nhìn này, giờ thì Dumoulin đang bắt chước tôi".
Vài ngày trước, tại nhà riêng ở thành phố Rois của tỉnh Coruña, khi đang chuẩn bị cho kỳ thi tại chức, Bouzas đọc được thông tin: Lúc xin nghỉ thi đấu, Dumoulin nói với lãnh đội đua rằng anh suy nghĩ từ vài tháng. Cua-rơ Hà Lan bỏ đạp xe vì không biết liệu anh có thực sự muốn tiếp tục hay không và chỉ cần nói ra, Dumoulin cảm thấy như bỏ được gánh nặng cả tạ xuống khỏi vai mình. Đêm đó, sau một thời gian dài, Dumoulin chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
"Đó chính xác là những gì tôi cảm thấy khi nói với lãnh đội Juanjo Oroz và huấn luyện viên Iosune Murillo của mình. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã suy ngẫm một thời gian dài, tôi thực sự muốn từ bỏ đua xe đạp. Thi đấu bây giờ không phải thú vui, mà là địa ngục. Sẽ có lúc bạn cảm thấy đủ", Bouzas nói.
Ramón Cid, HLV điền kinh, giải thích: Bouzas sống trong một "vương quốc" mà các vận động viên sống với phương châm "chào đón áp lực". Cid nhắc lại, những tay đua đạt đến ngưỡng tinh hoa đã làm mọi tất cả khi còn trẻ để có được áp lực này.
Cả Giám đốc Oroz lẫn HLV Murillo hiểu lý do và chúc mừng Bouzas đưa ra quyết định dừng lại khi mới 22 tuổi. Họ biết, những người đua xe đạp chỉ nhận ra bản thân đã đau khổ thế nào khi kết thúc sự nghiệp. Trong thế giới của môn thể thao có tính cạnh tranh cao, các VĐV gặp hoang mang trong sự nghiệp sẽ bị HLV xếp loại như: "Tinh thần yếu" hoặc "Không chịu được áp lực". HLV tìm cách giúp VĐV bằng cách cho họ gặp các nhà tâm lý học thể thao. Mục đích duy nhất là giúp VĐV tìm lại hiệu suất thi đấu tối đa.
Tuy nhiên, các nhà sinh học cho rằng những HLV không bao giờ nhận thức rõ về cơ thể VĐV và rằng nguyên nhân đầu tiên của sự mệt mỏi là do buồn chán. Như trường hợp của Alberto Contador, tâm lý mệt mỏi và sự chán chường đã ảnh hưởng tới anh. Cua-rơ này từng vô địch cả ba Grand Tours - gồm hai lần Tour de France, hai gần Giro d'Italia và ba lần Vuelta à Espana, nhưng anh vẫn nghỉ hưu trước năm 33 tuổi.
Ngoài áp lực, các VĐV đỉnh cao còn luôn chịu đòi hỏi về sự thay đổi và bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nhà tâm lý học thể thao Pablo del Río giải thích: "Đó là thế giới các VĐV được ngưỡng mộ vì giành chiến thắng, không phải vì tính cách hay cách sống. Nhiều người tin rằng nếu họ không giành thắng lợi, khán giả sẽ ngừng yêu mình và từ đó bị quá tải".
Cả Bouzas lẫn Dumoulin không phải người đầu tiên quyết định từ bỏ đua xe. Trước đó, Julián Gorospe, Igor Anton... cũng đưa ra lựa chọn tương tự và đều bày tỏ, họ thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai. Nghĩa vụ phải chiến thắng khiến nhiều người sợ hãi. Gorospe mất chiếc Áo Vàng Vuelta à Espana 1983 vào tay Bernard Hinault, nhưng thừa nhận thấy thoải mái sau giây phút thua cuộc. Anton thậm chí còn ăn mừng sau cú ngã ngay chân đèo Peña Cabarga ở Vuelta à Espana năm 2010. Sự cố khiến anh mất chiếc Áo Đỏ, nhưng về sau Anton thú nhận đêm đó anh ngủ như chưa từng được ngủ.
Adrien Costa - cua-rơ trẻ người Mỹ sinh năm 1997, từng hoạt hai HC bạc giải trẻ thế giới - là một ví dụ khác. Anh nuôi tham vọng lớn và điên cuồng lao vào các buổi huấn luyện ở tuổi 19. Nhưng vào tháng 4/2017, ở ngưỡng 20 tuổi, Adrien Costa tuyên bố bỏ đua xe đạp.
Marcel Kittel, một cua-rơ vĩ đại người Đức, từng 19 lần thắng các chặng trong Grand Tours, từng giành HC đồng tại giải VĐTG... Anh nghỉ hưu năm 2019, khi 31 tuổi. "Tôi kiệt sức, cả thể chất và tinh thần. Tôi không hạnh phúc, cũng không biết mình là ai", tay đua người Đức nhớ lại thời gian khủng hoảng cảm xúc.
Tại sao ngày càng nhiều VĐV từ bỏ đua xe đỉnh cao? Trung bình hơn 80 ngày đua trong một năm khiến họ không còn thời gian suy nghĩ. Cuộc sống là một chuỗi khoảnh khắc lặp lại và áp lực, căng thẳng luôn sẵn sàng nuốt chửng các cua-rơ.
"Cảm giác thật tuyệt khi tôi cuối cùng quyết định dành chút thời gian cho bản thân. Tôi thấy khó khăn với tư cách tay đua Tom Dumoulin – kèm với nó là áp lực và kỳ vọng của nhiều người. Trước giờ tôi chỉ muốn điều tốt cho mọi người. Tôi muốn đội hài lòng. Tôi muốn các nhà tài trợ thoả mãn. Tôi muốn vợ và gia đình hạnh phúc... Nhưng tôi đã quên mất chính bản thân. Tôi muốn gì? Tôi có còn muốn đua xe không và đua vì cái gì?", Dumoulin nói khi giải nghệ.
Bouzas có lúc phải tìm các nhà tâm lý học vì nghĩ tính cách cầu toàn của anh không phù hợp với đua xe đạp. Và chủ nghĩa hoàn hảo cuối cùng trở thành một nỗi ám ảnh. "Tôi nghĩ về mọi thứ, không biết làm thế nào ngừng lại. Các nhà tâm lý không giúp ích. Nỗi sợ hãi về việc không thể chiến thắng, áp lực mà bản thân đặt ra, áp lực từ bên ngoài, của những người xung quanh... đè nặng. Rồi tới khi vô địch tính giờ trẻ Tây Ban Nha, đáng ra tôi phải hạnh phúc, nhưng tôi lại thấy như địa ngục".
Và vào ngày quyết định ngừng lại, Bouzas bắt đầu có được giấc ngủ bình yên, giống Tom Dumoulin.
Thuỳ Liên (theo El Pais)