5 binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến nhanh chóng lẩn vào rừng khi phát hiện đội tuần tra của Nga. Họ đã quyết định bỏ lại xe thiết giáp do Mỹ cung cấp để hành quân bộ, vì những cỗ xe to lớn này là mục tiêu dễ dàng cho pháo binh Nga.
Sau khi đi bộ nhiều giờ, họ áp sát phòng tuyến Nga, nơi đại đội của họ đã chiếm được ba đoạn chiến hào sau trận đánh ở cự ly gần. Những trận đánh như vậy sẽ giúp họ tiến thêm một bước nhỏ nữa hướng tới bờ biển Azov, hiện thực hóa mục tiêu cuối cùng là chia cắt lực lượng Nga đang kiểm soát khu vực.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Ukraine chạy ngang qua thiết giáp Bradley tại một xưởng bí mật trong rừng của Ukraine ở vùng Zaporizhzhia hồi tháng 7. Ảnh: Washington Post
Nhưng sau cuộc giao tranh ngắn, nhóm lính Ukraine buộc phải rút lui vì lo sợ đội quân khác lớn hơn của Nga có thể sắp áp sát. Đến cuối ngày, chỉ còn 3 trong 5 người có thể chiến đấu tiếp.
Đây là những gì đang diễn ra trong chiến dịch phản công của Ukraine sau hai tháng, một cuộc tiến công chậm chạp và đẫm máu bằng bộ binh.
Nhóm 5 người trên thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 47, đơn vị được ví như "nắm đấm thép" của Ukraine vì được Mỹ và đồng minh trang bị cũng như huấn luyện nhằm xuyên thủng phòng tuyến Nga.
Nhưng Nga cũng đã chuẩn bị những bãi mìn dày đặc và hệ thống chiến hào vô cùng kiên cố để chống đỡ.
Lữ đoàn 47 được rèn giũa cho chiến dịch phản công của Kiev. Với tình hình chiến trường gần như bế tắc vào cuối năm ngoái và Nga đang kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine, các chỉ huy nước này đã chọn tăng cường sức mạnh cho những tiểu đoàn tình nguyện cũ bằng cách đào tạo họ ở nước ngoài và trang bị vũ khí từ phương Tây.
Đại đội 2 là đơn vị điển hình cho chính sách này. Roman Pankratov, 38 tuổi, cựu quản lý tại một cửa hàng thiết bị gia dụng ở Ukraine, đã trở thành xạ thủ súng máy. Olena Ivanenko, chủ nhà hàng 41 tuổi, và Olena Kuznetsova, giáo viên 27 tuổi đến từ Bucha, giữ vai trò bộ binh xung kích. Mykhailo Kotsyurba, nhà môi giới bất động sản 38 tuổi, trở thành chỉ huy xe thiết giáp Bradley do Mỹ viện trợ.
Họ đã dành 5 tuần ở Latvia để học những kiến thức cơ bản về chiến thuật bộ binh. Sau đó, họ tới Đức trong một tháng rưỡi, học cách sử dụng thiết giáp Bradley.
Nhà báo Dmytro Rybkov với biệt danh "Reporter" được chuyển về Đại đội 2 vào cuối năm ngoái từ một đơn vị khác thuộc Lữ đoàn 47. Anh trở thành trợ lý cho chỉ huy Pankratov, người có biệt danh "Sad".
Reporter thường phàn nàn với Sad về công việc bếp núc vì cho rằng họ nên dành toàn thời gian tập luyện. "Tôi không ở đây để lau chùi", anh nói. "Tôi muốn chiến đấu vì quê hương".
Khi Ukraine phát động giai đoạn đầu tiên của chiến dịch phản công, Lữ đoàn 47 được giao một nhiệm vụ đầy thách thức: Đánh thọc sâu phòng tuyến Nga, kiểm soát tuyến đường ngắn nhất từ thành phố Orikhiv tới bờ biển Azov nhằm cắt đứt hành lang trên bộ của đối phương.
Trong 10 ngày đầu tiên, Đại đội 2 áp dụng chiến thuật xung kích do phương Tây huấn luyện. Các binh sĩ chưa một lần rời khỏi thiết giáp Bradley khi áp sát bãi mìn và phòng tuyến Nga.
Nhưng rắc rối dần xuất hiện. Xe của họ bị lạc đường do nhầm lẫn hoặc thiếu thiết bị nhìn đêm. Một phương tiện rà phá bom mìn bị nổ tung bởi chính mìn do Ukraine gài. Khi họ đến gần phòng tuyến địch, các điểm phòng ngự của Nga rất kiên cố.
Một đoàn xe Ukraine đã bị tên lửa chống tăng Nga bắn trúng khi tấn công, chỉ huy Kotsyurba, biệt danh "Fire Iron", nhớ lại. Các phương tiện phía sau bị kẹt, quân Nga gây nhiễu liên lạc rồi liên tiếp khai hỏa tên lửa chống tăng, pháo phản lực và tên lửa dẫn đường từ trực thăng về phía họ, khiến đội hình tan rã.
Một chiếc xe tăng Leopard quay đầu bỏ chạy và cán trúng hai quả mìn. Kocherha đã kịp đưa chiếc Bradley anh điều khiển lùi ra sau khi tháp pháo của nó ngừng quay.
Hai cuộc tấn công vào đêm sau đó cũng kết thúc tương tự. Quân đội Nga rõ ràng đã tập trung rất nhiều quân và hỏa lực vào tuyến đường này.
Đến ngày 17/6, Đại đội 2 được giao nhiệm vụ chiếm lĩnh hai tuyến hào song song dài khoảng 2,5 km, nhằm mở đường tiếp cận tuyến tiếp tế của Nga.
Họ bắt đầu từ sáng sớm. Khi công binh dọn dẹp một lối mởi xuyên qua bãi mìn, chiếc Bradley của Kocherha lên đường đến chiến hào gần nhất, theo sau là chiếc Bradley thứ hai với 8 binh sĩ bên trong, trong đó có Reporter.
Khi nhóm của Kocherha tiếp cận chiến hào, một tên lửa chống tăng Nga suýt bắn trúng chiếc Bradley thứ hai, khiến các binh sĩ phải bỏ xe, chạy đến chiến hào gần nhất.
Chiếc Bradley của Kocherha cũng trúng một quả đạn chống tăng, khiến tháp pháo không thể hoạt động. Anh rơi vào trạng thái mù tạm thời do chấn động và bị thương ở cánh tay.
Dù vậy, cả trung đội vẫn tiếp tục tiến lên dưới chiến hào sâu khoảng hai mét. Reporter về sau kể lại với gia đình rằng có lúc họ tới gần lực lượng Nga đến mức chạm mắt nhau.
Ivanenko, nữ binh sĩ có biệt danh "Ryzh", quay lại và nhìn thấy Reporter. Không giống nhiều những người khác, trong mắt anh lúc đó không có nỗi sợ hãi. "Tôi sẽ che chở cho bạn", Reporter nói với cô.
Lính Ukraine cần đào hố bắn để chống lại những đợt phản kích của Nga. Sad thấy Reporter có xẻng nên bảo anh đào. "Tôi không thể", Reporter đáp. Bàn tay anh nắm chặt lại. Anh không thể nới lỏng chúng vì adrenaline đang chảy khắp cơ thể. Sad cũng gặp vấn đề tương tự. Họ phải mất 15 phút để lấy lại bình tĩnh.
Trong vài giờ tiếp theo, quân Ukraine ngăn chặn các cuộc phản kích liên tục bằng pháo phản lực và đạn cối của lực lượng Nga. Khi hoàng hôn buông xuống, họ thiếu nước và đạn dược. Quân tiếp viện chưa đến và họ có nguy cơ bị bao vây.

Kocherha cho thấy chiếc Bradley của anh bị hư hại do cán trúng mìn. Ảnh: WSJ
Khi đội chuẩn bị rút, Reporter nói anh sẽ ở lại yểm trợ. Những người khác khuyên anh rời đi, nhưng anh từ chối. "Tôi đến để chiến đấu", anh nói với họ.
Trong nhóm rút lui có Sad, Ryzh và Eiry, biệt danh của Kuznetsova, giáo viên đến từ Bucha. Họ phải chật vật leo dốc hơn một km về phía trận địa Ukraine, mệt mỏi, kiệt sức vì mất nước và phải mang theo vũ khí của những người bị thương.
Khi chỉ còn cách mục tiêu khoảng 20 m, một chiếc xe tăng Nga xuất hiện, bắn đạn pháo về phía họ, khiến 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương nặng. Mảnh đạn trúng bắp chân Ryzh và cánh tay Eiry. Sad bị chấn động nặng và ngừng tim nhưng các bác sĩ quân y đã cứu được anh. Reporter trở về vào sáng hôm sau, khi lần theo dấu vết bánh xích xe tăng.
Thất bại của cuộc tấn công đã làm suy giảm đáng kể sĩ khí chiến đấu. Rõ ràng quân đội Ukraine sẽ phải thay đổi chiến thuật. Họ đang mất đi các xe thiết giáp hiện đại mà không thu được lợi ích gì.
Vì vậy, họ quay lại sử dụng chiến thuật mà các đơn vị Ukraine khác đã dùng trước đó trong cuộc chiến: Triển khai các đơn vị bộ binh nhỏ tấn công từng vị trí phòng thủ do Nga bố trí.
Các đội tấn công sẽ hành quân bộ nhiều km dưới nắng nóng, men theo những hàng cây để tìm chỗ ẩn nấp hoặc di chuyển vào ban đêm để tránh bị phát hiện. Xe Bradley là mục tiêu ưu tiên của quân đội Nga nên chúng chủ yếu chỉ được dùng để chuyển quân hoặc sơ tán người bị thương.

Mars đang điều trị vết thương tại một bệnh viện ở miền tây Ukraine. Ảnh: WSJ
Hồi giữa tháng 7, Đại đội 2 đã đẩy quân Nga ra khỏi ba chiến hào dọc theo rìa một khu rừng, nơi giờ đây trở thành tiền tuyến mới. Ngày 17/7, Reporter, "Donbas", thợ mỏ 23 tuổi, và "Mars", giám sát bán hàng 39 tuổi của công ty bánh kẹo cùng tên, nằm trong đội được cử đến để tấn công khu vực này.
Nhận thấy tình thế bất lợi sau cuộc giao tranh với lực lượng Nga, cả nhóm quyết định rút quân, nhưng họ để mất dấu Mars. Cả nhóm quay lại khu rừng và thấy anh bò về phía họ, chân trái đầy máu do bị trúng mảnh đạn.
Những người lính thay nhau kéo Mars. Khi họ đến được chiến hào, một khẩu súng phóng lựu tự động Nga, dường như được máy bay không người lái (UAV) chỉ thị mục tiêu, bắt đầu bắn về phía họ. Mọi người nháo nhác tìm cách bảo toàn mạng sống. Vài giây sau, Donbas nghe thấy tiếng Reporter hét lớn.
Donbas lao tới trợ giúp đồng đội nhưng phải quay về ẩn nấp khi khẩu súng phóng lựu lại rót đạn. Một quả đạn đã phát nổ ngay bên cạnh Reporter, bắn mảnh đạn vào chân, cánh tay và thân thể anh.
Reporter bị thương nặng nhưng vẫn tỉnh táo. Anh lẩm bẩm điều gì đó về UAV trong khi các đồng đội băng bó vết thương. Hai người khiêng anh đến chiến hào tiếp theo, trong khi những người khác giúp Mars.
Reporter không qua khỏi. Vài giờ sau, một chiếc xe bọc thép đến đưa Mars đi. Nó bị trúng tên lửa và hỏng lốp nhưng bằng cách nào đó vẫn đến đích an toàn. Mars hiện nằm trong bệnh viện ở miền tây Ukraine và phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phục hồi.
Donbas đang chiến đấu ở đông nam Ukraine. Anh là một trong nhiều binh sĩ đang cảm thấy thắc mắc tại sao các chỉ huy lại ném họ vào những cuộc tấn công nguy hiểm như vậy.
"Tinh thần chiến đấu trong lực lượng vẫn cao. Không ai nói 'tôi không muốn đi' nhưng mỗi lần xuất trận, bạn lại nhìn thấy đồng đội thiệt mạng và bị thương, điều đó đè nặng tâm lý tất cả mọi người", anh cho hay.

Vị trí thành phố Zaporizhzhia, thủ phủ tỉnh cùng tên. Đồ họa: RYV
Vũ Hoàng (Theo WSJ)