Hình như mọi người hiểu lầm về việc chúng tôi sống chung. Chúng tôi vẫn ở riêng, cả hai đều sống cùng bố mẹ ở nhà riêng. Việc bỏ tiền ra chung vì chúng tôi cùng đi làm nên bữa trưa và chiều thường đi ăn cùng nhau, có quỹ chung để tiện trả các khoản đó. Là bạn gái đề nghị vì em bảo hai đứa ăn cũng nhiều, không phải đi chơi nên trả chung vậy hợp lý hơn.
Khi trước thu nhập tôi thấp nhưng vì có bố mẹ hậu thuẫn nên không phải lo nghĩ nhiều, lương dùng cho chi tiêu cá nhân thôi. Thật sự lúc đó đi làm mấy năm, tôi không dư được vì có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu. Lúc trước, việc kinh doanh của gia đình tôi rất tốt, mẹ còn dặn xài hết tiền thì bảo bố mẹ cho thêm. Thu nhập tôi thấp hơn em nhưng chưa bao giờ để em thiệt thòi điều gì. Mỗi năm tôi sẽ đổi điện thoại mới ra mắt cho em, nhưng năm nay vì đang có nợ nên tôi vẫn chưa đổi dù đã qua mấy tháng.
Ngày thường em đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm, trang sức gì đó, tôi sẽ chủ động thanh toán cho em. Kể cả gói bảo hiểm nhân thọ hơn 20 triệu đồng mỗi năm, tôi cũng đóng cho em. Thời gian đó, tôi không để ý mình lớn rồi mà cứ xài tiền không biết tiết kiệm, còn may tôi không chơi bời rồi báo bố mẹ. Hai năm trước, học xong và có thu nhập khá hơn, tôi mới bắt đầu biết tiết kiệm chút. Thật ra cũng một phần vì có lần tôi hỏi em bao nhiêu tuổi cưới là đẹp, em bảo mấy tuổi cũng được, miễn em nhận thấy tôi có khả năng tự mua được nhà mà không cần bố mẹ giúp thì mới đồng ý. Em không gấp gáp việc cưới sớm hay muộn, không ngại cưới sau 30 tuổi.
Tôi đặt mục tiêu năm 29 tuổi hoặc trễ lắm là 30 sẽ cưới nên cố gắng kiếm tiền mua một căn hộ nhỏ để làm quà tặng đặc biệt trong ngày cưới. Đối với tôi, khi trước, tiền bạc không quan trọng, quan trọng là niềm vui của đối phương. Việc tôi cẩn thận chuẩn bị cho các ngày lễ hay kỷ niệm là vì muốn dành cho em thêm những điều đặc biệt hơn vào các ngày khác ngày thường hơn chút.
Gần đây, tôi để ý chi tiêu thật, ghi ra mỗi ngày vì tôi muốn biết mình đang xài những gì, có thể giảm những gì để dành ra thêm và tất toán nợ cho sớm. Tôi không mua sắm cá nhân, 200 ngàn đồng là tôi nghĩ dùng để ăn cơm trưa và chiều, vậy là được. Khi trước, tôi và em thường xuyên đi cà phê để làm việc rồi sau đó lại đi chơi, ăn uống linh tinh. Giờ cũng ít, khi nào bạn bè rủ hoặc đi ăn uống cùng công ty, tôi mới đi.
Có thể áp lực đồng tiền đã thật sự khiến tôi trở nên ki bo và tính toán hơn với em. Cũng có một phần, tôi vẫn còn mang lớp mặt nạ sĩ diện với em. Tôi không dám nói với em việc hiện tại tôi muốn xài 200 ngàn đồng một ngày. Có lẽ em sẽ sốc nếu nghe vậy. Em chỉ biết tôi muốn giảm chi tiêu để trả nợ nhưng không biết tôi làm gì.
Có người bảo tại sao tôi không gia hạn nợ để không bị áp lực. Nhưng thứ nhất, tôi không phải dân kinh doanh, nợ tôi mang không sinh lãi, là tiền chịu lỗ, vậy nên tôi nghĩ nếu có khả năng thì nên chấm dứt việc chịu lỗ. Thứ hai, dịch Covid vừa rồi khiến tôi nhận ra một việc, chưa chắc hôm nay công việc mình tốt, ngày mai sẽ vẫn thế. Đợt dịch đó dù mọi người không có tiền nhưng ngân hàng vẫn thu nợ đều mà. Rồi lỡ trong lúc tôi chưa trả xong nợ, công việc không được như bây giờ, tôi làm sao để trả nợ.
Hay trước mắt, mới đây tôi vẫn còn được làm "con trai cưng của mẹ", lúc nào mẹ cũng bảo "có gì khó khăn hay thiếu tiền bạc gì cứ nói bố mẹ giúp", đến hôm nay ai ngờ bố mẹ gặp biến cố lớn vậy. Cũng may là bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, bình an, bố buồn nhiều nhưng cũng nhanh chóng vực dậy để bắt đầu lại từ đầu. Tôi chưa từng sống trong hoàn cảnh này bao giờ và sợ nhất là mắc nợ, kể cả bạn bè. Vài người bạn thân biết tôi gặp chuyện, ngỏ ý cho tôi vay, nhưng tôi sợ hơn hết là nợ ân tình.
Giờ đây, mọi thứ khiến tôi cảm thấy chơi vơi và dạy tôi biết sợ ngày mai không biết xảy ra chuyện gì. Việc tính toán rồi suy nghĩ phải làm thêm gì đó nữa để kiếm thêm thu nhập khiến tôi mệt mỏi, suy nghĩ tiêu cực về mọi thứ. Em rủ tôi Giáng sinh và Tết tây đi du lịch, tôi cũng không có hứng thú. Một phần vì tôi đang ở trạng thái chán, một phần tôi ngại đi chơi phải tốn một khoản không nhỏ. Còn nếu đã đi chơi mà sợ đắt, không dám thoải mái, vậy chuyến đi cũng không vui vẻ gì.
Lê Lực
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc