Tôi công tác tại một cơ quan nhà nước với mức lương 14 triệu đồng một tháng. Tôi từng theo học ngành luật và làm việc trong cơ quan nhà nước theo ý muốn của cha mẹ dù không hề yêu thích ngành này. Ngay từ năm thứ nhất, tôi nhiều lần muốn bỏ học, chuyển ngành, nhưng hồi đó còn quá trẻ để dám làm điều mình muốn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, 12 năm tôi làm nghề không hề thích dù cố gắng làm tốt nhất phần việc của mình. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại muốn bỏ nghề, hàng trăm lần nghĩ đến việc chuyển ngành. Rồi ở trong cơ quan nhà nước quá lâu nên tôi ngày càng xa rời thị trường lao động, không biết khi ra ngoài có thích nghi nổi không. Tôi không ngại khó, không ngại khổ; bản thân lại thông minh, chăm chỉ học hành, từng là học sinh trường chuyên lớp chọn. Tôi không chịu nổi môi trường nhà nước với nhiều quan hệ ràng buộc mới có thể thăng tiến được. Điều tôi mong muốn là được làm việc hết mình rồi thăng tiến, nhận thưởng xứng đáng bằng năng lực bản thân, môi trường tôi đang làm lại không như vậy, nhiều người được cất nhắc bằng các bệ đỡ khác nhau.
Càng ngày tôi càng thấy nhiều người trẻ quanh mình làm việc cho các doanh nghiệp, công ty nước ngoài; cống hiến bằng chính năng lực của họ và được trả lương thưởng xứng đáng. Tôi cũng mong muốn như vậy. Những người cùng lứa tuổi ở các công ty bên ngoài đã lên quản lý, còn tôi biết rõ nếu tiếp tục ở trong ngành này, dù chăm chỉ chịu khó đến đâu mà không có "bệ đỡ" cũng chỉ là nhân viên khi về hưu. Công việc nhàm chán, tẻ nhạt khiến tôi ngày càng muốn thoát ra. Toàn bộ phần việc của tôi trong một ngày có thể xử lý gọn trong 1-2 tiếng, thế nhưng tôi vẫn phải ngồi đút chân gầm bàn chờ hết giờ mới được về, cảm thấy lãng phí thời gian và năng lực bản thân.
Điều tôi lo lắng là liệu với tấm bằng cử nhân Luật, 12 năm làm trong cơ quan nhà nước, lại không dùng đến kiến thức đã học, giờ có thể xin việc khác? Tôi có cả gia đình phải nuôi ở phía sau, chồng cũng làm cơ quan nhà nước với đồng lương tương tự và hai con trai đang học tiểu học; cha mẹ ngày càng già yếu và trông đợi vào sự chăm sóc của chúng tôi. Nói như vậy để các bạn hiểu kinh tế nhà tôi không dư giả gì để có thể buông bỏ công việc hiện tại, theo đuổi sở thích cá nhân. Tôi cũng khảo sát một số nghề khá phù hợp với mình: nhân viên hành chính- nhân sự, pháp chế, làm cho tổ chức phi chính phủ..., nhưng biết lương mới vào nghề sẽ thấp hơn so với lương hiện tại, tôi còn phải học mới từ đầu, chắc vài năm sau lương bổng sẽ khả dĩ hơn nếu tôi làm tốt.
Có bạn nào từng có hoàn cảnh như tôi không? Làm thế nào để vượt qua và bước tiếp? Lựa chọn thế nào cho tốt đây?
Ánh