Tôi kết hôn được bốn năm, có bé gái hai tuổi. Trước khi cưới, tôi làm hành chính tại một công ty nhỏ, lương vừa phải nhưng tinh thần thoải mái. Tôi quen chồng qua bạn bè giới thiệu. Anh hiền, điềm đạm, làm việc trong doanh nghiệp gia đình của bố mẹ. Tôi từng nghĩ lấy người đàn ông trầm tính, sống tình cảm như anh sẽ có cuộc đời yên ổn. Nhưng có lẽ vì quá vội vã khi yêu, tôi không lường được rằng bước chân vào gia đình giàu có, chênh lệch nhiều với nhà mình lại mang theo quá nhiều áp lực mà tôi chưa từng chuẩn bị.
Nhà chồng buôn bán lớn nhiều năm, có tiếng trong khu vực. Ngày đầu tiên về ra mắt, tôi đã cảm giác rõ rệt sự chênh lệch. Tôi xuất thân từ gia đình bình thường ở tỉnh lẻ, bố mẹ là công nhân về hưu, sống giản dị. Còn nhà chồng rộng rãi, nội thất đắt tiền, mọi người nói chuyện nhẹ nhàng, toát lên vẻ tự tin của người thành đạt. Lúc đó, tôi chỉ biết tự nhủ: sống chân thành rồi người ta sẽ hiểu, mình sẽ cố gắng học hỏi để tiến bộ mỗi ngày và hòa nhập được môi trường mới.
Nhưng sau khi cưới, mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Càng ngày tôi càng thấy mình lạc lõng giữa gia đình chồng. Mọi thứ trong nhà từ chuyện ăn uống, cách tổ chức tiệc tùng đến việc nuôi con đều phải theo "chuẩn nhà này". Điều khiến tôi mệt nhất là mỗi lần có bạn bè hay họ hàng đến chơi, mẹ chồng lại khoe về thành tựu của gia đình, rồi vô tình so sánh với nhà ngoại tôi: "Nhà bên đó hiền lành, chất phác nhưng điều kiện hạn chế". Tôi nghe xong nhiều lần giận tới mức tê người, nhưng không dám phản ứng vì sợ bị đánh giá là vô lễ.
Chồng tôi rất thương vợ nhưng anh thuộc kiểu người mềm mỏng, ưu tiên tránh mọi xung đột. Anh biết tôi buồn nhưng chỉ vỗ về: "Em cố gắng thêm chút nữa, bố mẹ rồi sẽ hiểu thôi. Tôi không trách anh nhưng sự nhu nhược ấy khiến tôi cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Sau khi sinh con, áp lực càng rõ rệt. Bố mẹ chồng thuê người chăm, đặt ra lịch khoa học, sữa phải dùng loại nào, đồ chơi phải theo tiêu chuẩn nào. Bất cứ việc gì tôi tự làm theo bản năng làm mẹ, chỉ cần hơi khác mong muốn của gia đình là bị góp ý ngay. Tôi dần cảm giác mình như người ngoài được cho phép nuôi con, chứ không phải mẹ của bé.
Áp lực lớn nhất đến từ sự so sánh âm ỉ nhưng liên tục. Em dâu học cao, thành đạt, giao tiếp khéo léo. Mỗi lần đi họp mặt, cô ấy ăn nói tự tin, được khen ngợi, còn tôi thì lúng túng vì không hợp môi trường sang trọng ấy. Tôi cố gắng không để ý, nhưng những lời so sánh ấy cứ hằn lại từng chút một.
Gần đây, tôi bị stress nặng. Tôi đi làm như một cách để thở, nhưng mỗi lần về nhà lại thấy mình quay lại vòng xoáy xét nét. Tôi bắt đầu sợ cuối tuần, sợ những bữa cơm đông người, sợ ánh mắt dò xét mỗi khi mình làm điều gì đó "không đúng chuẩn nhà này". Tôi còn nhiều lần tự hỏi: "Nếu ngày đó mình không vì rung động mà nhận lời, liệu tôi có sống nhẹ nhàng hơn không?". Chồng tôi vẫn tốt, hết lòng bảo vệ vợ khi có chuyện quá đáng nhưng anh không thể thay đổi gia đình mình. Cũng như tôi không thể thay đổi cảm giác tự ti, lạc lõng mỗi ngày một lớn trong lòng.
Nhiều lúc tôi nghĩ đến việc dọn ra ở riêng, nhưng mẹ chồng sẽ cho rằng tôi lôi kéo con trai, còn chồng sợ làm bố mẹ buồn. Tôi cũng muốn con có đầy đủ tình thương của ông bà. Vậy là tôi cứ tiếp tục ở lại, tiếp tục thu mình nhỏ lại để hòa vào thế giới không thuộc về mình. Tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu. Cuộc hôn nhân của tôi không tệ, chồng không tệ nhưng cái cảm giác bé nhỏ trong chính gia đình mình, tiếng nói không có trọng lượng, tự ti, chưa hòa nhập được khiến tôi mệt mỏi. Mong được mọi người chia sẻ và cho lời khuyên. Tôi thật sự kiệt sức rồi.
Hương Ly