Từ: Oanh
Đã gửi: 06 Tháng Tư 2011 9:40 SA
Chào chị Lê!
Đọc những dòng tâm sự của chị tôi rất thông cảm. Tuy chồng chưa bao giờ đánh tôi hết nhưng anh ấy cũng rất hay nóng giận, đôi khi hơi bảo thủ. Nếu vợ chồng tôi có tranh luận bất cứ điều gì chỉ được một lúc là lại cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Ban đầu khi mới cưới tôi cũng ra sức bảo vệ quan điểm của mình, chồng tôi cũng thế, vậy là cãi nhau, mà toàn là chuyện chẳng ra đâu vào đâu hết.
Sau một thời gian tôi hiểu ra rằng nếu cứ tranh cãi mà không ai chịu nhường ai thì cuộc sống gia đình cũng chẳng có gì vui. Thế là khi vợ chồng tôi nói chuyện hay bàn việc gì đó, nếu nhận thấy chồng sắp nổi nóng hoặc mất bình tĩnh, tôi sẽ không nói gì thêm nữa mặc cho chồng cứ thao thao bất tuyệt. Hoặc tôi giả vờ đồng ý với chồng, nhưng ngay sau đó tôi nêu những rủi ro nếu như làm như thế, nhưng cách này thường ít khi tôi sử dụng vì anh ấy vốn bảo thủ mà.
Thế là tôi đi kiếm đồng minh, người thân cận mà tôi hay tâm sự là mẹ chồng. Tôi nói rõ phải trái đúng sai cho mẹ nghe, khi anh bình tĩnh lại cả mẹ và tôi khuyên anh, vừa cương quyết lại vừa nhẹ nhàng, thế là chồng tôi phải đồng ý.
Tôi nghĩ trước khi cưới chị cũng đã hiểu một phần tính của anh ấy rồi thì bây giờ chị không nên tay đôi với anh ấy, chị cũng không nên để cái tôi quá lớn trong lòng. Mỗi khi có tranh luận chị nên nhường một chút, sau đó mới từ từ nói "Chồng nóng thì vợ nên lui, cơm sôi nhỏ lửa chẳng rơi hạt nào".
Với tính của chị tôi nghĩ là hơi khó nhưng chị phải bình tĩnh và kiềm chế, rồi cũng sẽ quen. Tôi nghĩ chị không nên để bụng một mình, chị phải nói cho cha mẹ cùng khuyên bảo anh ấy như tôi. Còn chuyện tranh luận hay bàn bạc mà bất đồng thì vợ chồng nào chẳng có, nếu cứ bất đồng mà anh ấy tự cho mình quyền được đánh vợ là sai.
Chị nên thẳng thắn, cương quyết, không cho phép chồng chị làm như thế. Chị cũng nên nói với gia đình chuyện này, nhưng trước hết chị phải biết cách nhường nhịn chồng vì theo chị nói chồng chị cũng rất tốt và lo cho gia đình mà. Chúc vợ chồng chị hạnh phúc và luôn đầy ắp tiếng cười.